1.4
Đêm trước khi đi, An ngồi ở mép giường, ôm Hùng thật chặt.
“Bé con, Chủ phải rời nhà vài ngày. Sẽ không có ai ở đây để dạy anh. Nhưng anh vẫn phải ngoan, phải nhớ mọi thứ Chủ đã dặn.” – giọng hắn trầm khàn, thì thầm ngay bên tai.
Hùng gật. Không phải vì nghe, mà vì phản xạ.
An vuốt tóc cậu, hôn nhẹ lên trán, rồi rời đi.
---
Cửa đóng. Tiếng chốt khóa quen thuộc vang lên. Lần đầu tiên sau bao tháng, căn hộ chỉ còn một mình Hùng.
Không còn tiếng chuông.
Không còn bóng dáng An.
Không còn ai ra lệnh.
Nhưng Hùng vẫn làm tất cả.
6h – tự thức dậy.
6h15 – tự chuẩn bị bữa sáng, cúi đầu trước cái ghế trống như chào Chủ.
7h – mở sách An đã để sẵn, ngồi đọc, ghi chép từng dòng.
12h – ăn trưa, tự nhắc bản thân “Cảm ơn Chủ”.
21h – quỳ trước tấm gương, thì thầm: “Chúc Chủ ngủ ngon.”
Không chuông, nhưng Hùng vẫn quỳ. Không Chủ, nhưng Hùng vẫn cúi đầu.
---
Đêm xuống, Hùng ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào vết xăm trên xương quai xanh.
“CỦA AN.”
Ba ngày không An, không roi, không cái ôm ghì nghẹt thở… nhưng chiếc lồng vẫn ở đó. Trong đầu. Dưới da.
Hùng lẩm bẩm một mình: “Chủ sẽ về sớm thôi. Bé con… phải ngoan.”
Nước mắt lặng lẽ rơi.
Tự do đến, nhưng không có tự do. Cậu nhận ra mình giờ không cần dây xích nữa – vì đã biến thành con rối biết tự điều khiển bằng những lệnh hắn để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co