1.5
Ngày thứ hai An đi.
Hùng ngồi trên sàn phòng khách, quấn chăn quanh người, mắt dán vào chiếc ghế đối diện – cái ghế mà An vẫn ngồi. Căn hộ im phăng phắc, chỉ có tiếng điều hòa rì rì.
Cậu mở miệng: “Chủ…” – nhưng câu nói gãy ngang trong cổ họng.
Không ai trả lời.
Một mình. Ba ngày. Tự do như một căn phòng rỗng – không cửa, không An, không mùi thuốc khử trùng và hơi ấm nghẹt thở của hắn.
Hùng ghét cảm giác này. Nó như một cái hố nuốt chửng cậu.
Cậu lôi áo An bỏ quên trong phòng, ôm chặt vào người. Mùi của hắn vẫn còn, nồng nặc và ám ảnh. Và chỉ thế thôi, lồng ngực Hùng mới bớt chật.
“Chủ ơi… về đi.” – cậu lẩm bẩm, nước mắt dính lên cổ áo.
---
Nhưng Hùng không biết: An đang nhìn cậu.
Trong căn phòng cách đó hàng chục cây số, ở khu nhà dành riêng cho pháp y, Đặng Thành An ngồi trước màn hình laptop.
Camera ẩn trong căn hộ chiếu từng cử chỉ của Hùng: từ việc cúi đầu chào cái ghế trống, đọc sách hắn để lại, đến việc ôm áo hắn ngủ.
An tựa lưng vào ghế, cười nhẹ:
“Đúng rồi… ngoan lắm, bé con. Chủ không ở đó, nhưng anh vẫn sống như có Chủ bên cạnh. Anh đang học cách… tồn tại vì em.”
Hắn phóng to hình ảnh Hùng đang quỳ trước gương, thì thầm “Chúc Chủ ngủ ngon” với giọng khản đặc.
An khẽ thì thầm với màn hình:
“Anh thấy chưa? Dù Chủ không chạm, không nói, anh vẫn thuộc về Chủ. Đây mới là sự thuần phục hoàn hảo.”
Ngón tay hắn chạm lên màn hình, vuốt theo hình dáng Hùng đang run rẩy trong căn phòng vắng.
“Chờ đi, bé con. Khi Chủ về… anh sẽ không bao giờ phải chịu trống rỗng nữa. Chủ sẽ lấp đầy anh. Từng chỗ.”
Toi nghi la minh phai di gap bac si tam li thoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co