Truyen3h.Co

| AnHung | Lưới

1.6

imduongg

Ngày thứ ba.

Hùng thức dậy sớm hơn bình thường, dọn dẹp mọi thứ như thể An vẫn đang ở nhà. Nhưng đến khi đặt hai bát cháo nóng lên bàn, nhìn chiếc ghế đối diện trống không, cậu chỉ biết ôm đầu cười khẽ. Tiếng cười méo mó như để khỏa lấp khoảng trống.

“Chủ sẽ về hôm nay.” – Hùng tự nhủ. – “Chắc chắn sẽ về.”

Nhưng không.

---

Ngày thứ tư.

Hùng không còn phân biệt nổi giờ giấc. Cậu ngồi trước gương, nhìn vết xăm trên xương quai xanh – “CỦA AN” – và thì thầm lặp đi lặp lại:
“Chủ sẽ không bỏ bé con. Chủ không bỏ bé con…”

Bóng mình trong gương trở thành người duy nhất Hùng nói chuyện. Có lúc, cậu khẽ cúi đầu với hình phản chiếu, tưởng tượng An đang đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy quyền lực.

Đêm xuống, Hùng ôm chăn co ro dưới sàn, đôi môi khô nứt gọi tên hắn:
“Chủ… về đi… xin Chủ…”

Không có An, cậu thấy mình không còn là gì cả.

---

Và An nhìn tất cả.

Hắn kéo dài ca trực, cố tình không trở về. Mỗi đêm, hắn mở laptop, quan sát “bé con” của mình rơi dần vào trạng thái trống rỗng.

Mỗi lần thấy Hùng ôm áo mình khóc, An mỉm cười:
“Tốt… anh bắt đầu hiểu rồi. Anh cần em để tồn tại. Không có Chủ, anh chẳng còn hình dạng.”

---

Ngày thứ năm.

Cửa mở.

Hùng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.

Đặng Thành An đứng đó. Nhưng không còn vẻ mệt mỏi của những ngày trực. Hắn bước vào như một cơn bão dịu dàng, ném chìa khóa sang một bên, kéo Hùng vào lòng.

“Bé con của Chủ.” – Hắn thì thầm, tay luồn vào tóc Hùng, ôm siết đến nghẹt thở. – “Anh làm tốt lắm. Ngoan đến mức Chủ không thể rời xa.”

Hắn bế cậu lên giường, đặt xuống, cúi hôn lên vết xăm trên vai, rồi lên môi, dịu dàng đến mức khiến Hùng choáng váng.

Nhưng ngay khi cậu bắt đầu thở nhẹ nhõm, An siết chặt cằm Hùng, ánh mắt lạnh băng:
“Nhớ cảm giác mấy ngày qua không? Cái hố trống rỗng khi không có Chủ? Lần sau anh dám nghĩ đến rời bỏ… Chủ sẽ để anh rơi vào hố đó mãi mãi.”

Một câu nói thôi, vừa như lời yêu, vừa như bản án.

Và Hùng biết: cái hố ấy – giờ do An nắm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co