11.
Đặng Thành An vượt qua được một tuần đầu tiên khi ba mẹ sang nước ngoài xử lý công việc và giao công ty lại cho mình trong sự cực khổ và vô cùng nhức đầu. Anh ước bây giờ chỉ cần Quang Hùng đứng ngay trước mặt mình, mỉm cười và nói với anh rằng "không sao đâu, anh sẽ vượt qua được", thì chắc chắn sẽ tạo nên động lực rất lớn cho anh.
Nhưng hiện tại đã quá khuya, mà vẫn còn một đống hồ sơ cần anh chỉnh sửa số liệu và giải quyết nằm chễm chệ ngay trên bàn làm việc.
Thành An mở điện thoại lên, hình ảnh Quang Hùng lập tức hiện lên trước mắt, không được gặp cậu nhưng ít nhiều được thấy cậu qua tấm ảnh thế này cũng đỡ đi được vài phần nhớ nhung.
"Haizzz, hơn 1 giờ sáng rồi sao?" - Thành An tự hỏi khi nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn mớ hỗn độn trước mắt thở dài mệt mỏi.
"Giờ này chắc cục bông của mình ngủ mất rồi" - Thành An.
Anh xoa xoa cái gáy đang có tình trạng đau nhức và tệ hơn trông thấy.
"Muốn gặp bé quá, muốn ôm, muốn than phiền, muốn được bé cổ vũ, trời ơi nhớ cục bông trắng của mình quá điii" - Thành An đã vò mái tóc rối tung từ khi nào.
"Nhưng trong thời điểm này, mình phải cố gắng giữ được công ty trong thời gian ba mẹ không ở đây. Nếu hoàn thành tốt chắc chắn em ấy sẽ rất tự hào về mình, nhỉ?" - Thành An.
Anh cứ tự độc thoại với chính mình, và với suy nghĩ sau khi hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn này chắc chắn sẽ nhận được lời khen từ Quang Hùng, nên anh đã quyết im lặng giải quyết tất cả, chỉ để mong nhận lại thành quả xứng đáng.
...
Thành An vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết, chỉ biết là đã đón ngày mới vào lúc 6 giờ sáng khi có cuộc gọi từ thư ký trên công ty để báo kết quả quan trọng.
Anh cũng chẳng quan tâm bản thân đã ngủ được mấy tiếng, nhận được kết quả không mấy khả quan từ thư ký, Thành An nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân thay đồ rồi lập tức đến công ty, cũng chẳng nhớ đến việc mình cần bổ sung năng lượng vào buổi sáng.
Có vẻ như tình trạng công ty ngày càng không ổn, ba mẹ anh bên nước ngoài tình hình cũng không mấy khá hơn.
Thành An không chú trọng ăn uống, ngày có khi ngủ được vài tiếng có khi lại không, đôi mắt lúc nào cũng hướng vào mấy tờ giấy và màn hình máy tính, không cho phép bản thân nghỉ ngơi.
Tình hình đó kéo dài đến tuần thứ hai.
Và với sự biến mất, cũng như là biểu hiện lạ thường của Thành An trong suốt 2 tuần qua, anh em trong nhóm cũng như là Quang Hùng đã bắt đầu lo lắng và nhắn tin hỏi thăm nhiều hơn.
Mà Thành An không phải không quan tâm đến họ, chỉ là anh không hề dư dả một chút thời gian nào để có thể chia sẻ cũng như dời sự chú ý sang một việc khác được, huống hồ anh lại không muốn mọi người lo lắng.
💬 Em nhỏ : "Dạo này em ít thấy An luôn í, An bận gì hả? Hay An chia sẻ với em đi, em nghe".
Thành An nhìn thấy tin nhắn, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Bé của ai dễ thương thế này!" - Thành An.
Bàn tay cũng vội rời khỏi bàn phím máy tính, cầm chiếc điện thoại lên, suy nghĩ nên trả lời thế nào, hay là gọi cho cậu luôn nhỉ?
💬 Anh lớn : "Anh nè, nhớ Hùng lắm luôn, muốn ôm em nhiều cái.." X
Thành An soạn tin nhắn, sau đó lại xóa đi.
💬 Anh lớn : "Hay em động viên anh đi, anh cần em ngay lúc này" X
Tiếp tục soạn tin nhắn, rồi xóa đi.
💬 Anh lớn : "Anh đến gặp em nhé! Chỉ cần thấy em thôi" X
Lại tiếp tục xoá.
Thành An không biết có nên gửi hay không? Anh vừa muốn cậu cho mình động lực, muốn cậu ở bên cỗ vũ cho mình, muốn ôm cậu trong lúc mệt mỏi bởi công việc. Nhưng lại không muốn cậu bị ảnh hưởng vì mình, biết cậu sẽ thức khuya để lo lắng thậm chí không ăn uống gì chỉ vì quan tâm đến anh.
Lí trí và con tim đang chiến đấu không ngừng.
Sự kịch liệt của con tim không ngừng khó chịu khi sự quyết tâm của lí trí.
Và sau cùng, đương nhiên lí trí không thua mà còn thắng đậm, Đặng Thành An quyết định không nói gì cho cậu biết, chỉ trả lời lại với cậu vài từ.
💬 Anh lớn : "Không sao, anh ổn".
Thành An chỉ muốn cậu biết là anh còn đủ sức để chiến đấu, đủ sức để chịu đựng và đủ sức để gánh vác trách nhiệm của gia đình.
Anh sợ nói nhiều sẽ thành lộ ra, nên quyết định không nhắn tin thêm bất cứ điều gì nữa, cũng không dám gọi cho cậu luôn.
Mà dòng tin nhắn đắn đo đấy của Thành An, hình thành và nung nấu những suy nghĩ tiêu cực cho Quang Hùng.
Cậu nghĩ là anh không muốn chia sẻ với mình, nghĩ là anh lạnh nhạt dần, nghĩ tình cảm của anh cũng phai đi khi cậu đang dần có cảm tình với anh nhiều hơn. Quang Hùng cho mình không đủ quan trọng đối với anh, không đủ sự tin tưởng để anh chia sẻ, đã vậy không đủ sự cần thiết để anh có thể nói ra.
Những suy nghĩ đó dần càng được ấp ủ và hủy hoại tâm trí cậu từ sâu bên trong, rồi nó dẫn đến sự tổn thương, đau lòng.
Anh em trong nhóm ai cũng đã nhắn tin cho anh khi không thấy anh ghé làm nhạc, không thấy sự xuất hiện và nụ cười của anh cũng biến mất tăm, điều đó không hề giống Đặng Thành An thường ngày chút nào.
💬 Minh Hiếu : "Dạo này không thấy ghé anh em làm nhạc, bận gì dữ vậy?".
Hiếu như là một người anh, vừa giỏi giang vừa lí trí nhất đối với Thành An.
Thấy đứa em út vắng mặt lâu ngày cũng đã quan tâm hỏi han.
Thế mà Thành An vẫn quyết định không nói, chỉ trả lời "Không sao" rồi tiếp tục im lặng.
💬 Bảo Khang : "Thằng nhóc làm hề của nhóm dạo này làm gì lại vắng mặt lâu đến vậy?"
💬 Bảo Khang : "Bộ có chuyện gì hả? Có gì nói anh em giúp một tay, nhiều cái đầu vẫn hơn một cái đầu chứ".
💬 Bảo Khang : "Dám lơ tao hả? Ê thằng quỷ, hành động của mày đang làm Hùng nó buồn kìa".
Mấy dòng chữ trên dường như không có ý nghĩa với Thành An, anh chỉ để ý cậu nói cuối cùng của Khang.
"Haiz, mình lại làm em ấy phiền lòng rồi" - Thành An.
Anh tự thì thầm, rồi lại trả lời Khang là mình vẫn tốt, để Khang không nghi ngờ gì nhiều.
Những người khác trong nhóm cũng nhắn cho anh rất nhiều, nhưng mọi câu trả lời nhận lại được cũng chỉ là "Không sao", "Tao vẫn ok", "Không có gì đâu", "Mọi thứ vẫn tốt, nhưng để ý em ấy giúp tao" ....
Em ấy?
Chắc chắn ai cũng biết người được chỉ điểm là ai, chỉ cần Thành An nói vậy thôi thì mọi người cũng đủ hiểu anh có chuyện cần phải giải quyết.
Trước giờ Quang Hùng luôn là ưu tiên hàng đầu đối với Thành An, nhưng nếu anh không đủ thời gian để có thể tự chăm sóc và ở bên thì chỉ có chắc chắn một điều, là anh đang gặp chuyện gì đó mà thôi.
Quang Hùng sau đó cũng có nhắn tin thêm và gọi cho anh nhiều lần, anh chỉ gật gật rồi đáp lại không có chuyện gì, nhiều lần khiến cậu không muốn gọi đến.
Cũng không phải gọi là không muốn, mà là không dám, cậu chắc chắn anh đang gặp chuyện, chỉ là anh không muốn nói với ai, nên thành cậu sợ gọi đến sẽ làm phiền trong những lúc anh đang bận.
Nhiều lúc cầm điện thoại trên tay nhìn vào dãy số quen thuộc mà không dám bấm gọi, âm thầm buồn bã rồi tắt điện thoại đi.
Mọi chuyện cứ như vậy mà giết chết đối phương bằng sự im lặng không tên.
_________________
END CHƯƠNG 11.
Bên nào cũng nhớ, mà không bên nào dám gọi cho bên nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co