12.
Tuần thứ ba, có thể nói là cột mốc dẫn đến những điều tồi tệ tiếp theo, mọi chuyện không may mắn cứ liên tiếp nối đuôi nhau xảy đến với Thành An.
Công ty vẫn trong tình trạng rối bời, mà scandal của anh trên mạng xã hội vừa mới hạ nhiệt trong thời gian gần đây, anh không thể để thông tin công ty của ba anh có chuyện gì không hay, rồi lại bị truyền thông tìm đến nhà chỉ vì muốn moi móc thông tin.
Anh không muốn và cũng sẽ không để điều đó xảy ra, thời gian trôi qua thật yên bình, nhưng thế gian này không hề cho Thành An chút bình yên nào.
Cuộc sống này chưa bao giờ là đơn giản, người thành công chưa chắc đã hoàn toàn hạnh phúc, nhưng người hạnh phúc chắc chắn là người thành công.
....
Trong tuần thứ ba này, mẹ của anh về nước, Thành An giật mình khi thấy mẹ bước vào nhà, mắt to tròn, miệng há ra một cách bất ngờ.
"Mẹ...mẹ về rồi sao? Mọi chuyện đã ổn rồi hả mẹ? Còn ba con đâu?" - Thành An mừng rỡ, nói.
Nhưng ngược lại với sự vui mừng và nụ cười của Thành An, trên mặt mẹ anh lại xuất hiện rõ nét đượm buồn trong thấy và vương lại sự mệt mỏi qua nhiều ngày.
"Ba con không về, mẹ về rồi lại sang đấy" - Mẹ anh.
"Sao vậy mẹ? Đã có chuyện gì? Chẳng lẽ...công ty.." - Thành An ngập ngừng không dám hoàn thành câu nói, chỉ sợ nói ra, thì nó sẽ thành sự thật.
"Ba con ngã bệnh 2 ngày nay, mẹ tìm thấy ông ấy ngất đi trong phòng khách, bác sĩ nói tim ông ấy có vấn đề nghiêm trọng, bắt buộc phải nghỉ ngơi và chờ kết quả tiếp theo" - Mẹ anh.
Thành An ngã ngửa khi thông tin vừa truyền đến từ mẹ mình, anh mơ hồ không dám tin, sao có thể chứ? Chuyện như này sao lại xảy ra? Sao lại thành ra cớ sự này?
"Mẹ...mẹ nói cái gì vậy? Mọi chuyện rốt cuộc là sao vậy mẹ?" - Thành An vì hốt hoảng mà không biết mình đã có hơi lớn tiếng trong câu hỏi của mình.
Mẹ anh ngồi vào ghế, ánh mắt nặng trĩu sự mệt mỏi và áp lực, thật sự thì bà vừa lo vừa sợ, không biết nên làm gì tiếp theo để mọi chuyện quay trở về bình thường như trước.
"Hiện giờ ba con không thể tiếp tục làm việc, ông ấy cần nghỉ ngơi, mẹ biết mẹ cần phải tiếp tục thay ba con giải quyết. Nên con trai à.." - Mẹ anh nắm lấy bàn tay hơi run vì lo của anh "Ở đây cố gắng một chút, đừng để bao nhiêu năm gầy dựng của ba con đổ sông đổ biển, nha con!".
Anh nhìn bàn tay đã gầy đi của mẹ, chắc mẹ anh cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua, mà giờ lại thêm ba lại ngã bệnh, mẹ vừa lo việc công ty vừa lo chăm sóc cho ba, nhìn vào đôi mắt là biết bà đã chịu đựng những gì.
"Con sẽ cố gắng, mà mẹ phải nghỉ ngơi, đừng để bị bệnh, đằng sau vẫn có con và ba, rồi mọi thứ sẽ ổn lại thôi" - Thành An.
Bà mỉm cười, gật đầu một cái.
Con trai bà bình thường chỉ đâm đầu vào âm nhạc, vô tư vô lo làm những thứ mình thích, nay đã biết vì gia đình mà làm những thứ chưa bao giờ đụng vào, trong lòng cảm giác có chút gì đó an ủi.
"Con ở nhà phải ăn uống đầy đủ, mẹ lên lấy chút đồ rồi lại đi" - Mẹ anh.
"Để con đưa mẹ đi" - Thành An.
Bà đứng dậy, bàn tay gầy gò xoa đầu con trai mình vài cái, nhẹ giọng.
"Mẹ không sao, con cứ lo chăm sóc tốt cho mình là được" - Mẹ anh dứt câu cũng lên lầu lấy đồ, sau đó ít phút cũng rời khỏi nhà mà đi.
Trong lòng anh cảm xúc khó tả lắm, băn khoăn lo lắng không ngừng, gánh nặng bờ vai nặng thêm một ít, tảng đá trong anh kích thước lại không ngừng tăng lên, mọi thứ bây giờ rối như tơ vò, tìm lối ra càng khó.
Bỗng điện thoại trên bàn lại đổ chuông.
Thành An nhắm mắt lại, anh ghét cái tiếng chuông này, mỗi lần nó phát ra là mỗi lần một tin xấu ập đến, anh thực sự muốn nó không xuất hiện trước mắt mình vào thời điểm này.
Nhưng nói gì thì nói, Thành An không thể không bắt máy, phải biết nó là gì mới tìm đường xử lý, biết là khó nhưng trốn tránh có ích gì.
[Alo...] - Thành An nhấc máy, chưa kịp nói gì đã bị đầu dây bên kia giành lời.
[Chào anh, Thành An]
Anh nhíu mày, ai đây?
Thành An nhìn vào số điện thoại một lần nữa, là số lạ gọi đến, anh thật sự không biết ai, nhưng đó là giọng của một người con gái.
[Là ai vậy? Gọi tôi có chuyện gì?] - Thành An trực tiếp đưa câu hỏi.
Cô gái bên kia có vẻ hơi thấy vọng, giọng nói có chút nũng nịu.
[Anh không nhớ thật sao? Em là Tuyết, Tống Phương Tuyết, con gái của tập đoàn Tống]
Đến đây thì Thành An mới ngờ ngờ nhớ ra cô gái này.
Lúc trước, khi ba cô ấy đến công ty ba anh ký hợp đồng, cô ta cũng lẽo đẽo theo sau chỉ để có thể gặp anh. Thời gian đó anh chỉ vài lần lên công ty ba mình, còn lại luôn đi theo giấc mơ âm nhạc của riêng mình, về cô gái này một chút cũng không có hứng thú để quan tâm.
Mà cô ta lại cực kỳ thích anh Đặng nhà mình.
[À, nhớ rồi] - Thành An đáp lời.
[Hực, nhớ hơi trễ đó. Nhưng em không trách anh đâu, em biết anh đang bận mà] - Phương Tuyết.
Thành An nhìn đồng hồ trên tay, không biết mình đang phí thời gian với cô gái này vì điều gì nữa, anh muốn chấm dứt của gọi càng nhanh càng tốt.
[Biết tôi bận cô còn gọi đến làm gì? Tôi không biết vì sao có lại có được số của tôi, nhưng tôi không có hứng thú nói những điều nhảm nhí. Không có gì nữa thì xin phép cúp máy trước] - Thành An.
Cô gái này ấy vậy mà không để anh có thể làm điều đó, nhanh chóng thêm lời vào phút chót.
[Khoan đã, dù sao cũng đã nghe thì phải nghe cho hết chứ, em có điều rất tốt muốn nói với anh đây] - Phương Tuyết cười cười, nói.
Thành An thở dài, tuy không hề muốn nhưng có vẻ là điều gì đó liên quan đến anh.
[Thôi được, nói đi! Đó là gì?] - Thành An.
[Em nghe phông phanh là công ty nhà anh gặp vấn đề, mà có vẻ như đang càng ngày càng xuống dốc nhỉ?] - Phương Tuyết.
[Ý cô là gì?] - Thành An dấy lên sự nghi ngờ, có vẻ cô ta biết gì đó.
[Không những vậy em còn biết ba anh đang không được khỏe cần chữa trị bên nước ngoài, và một mình anh bên này đang lo liệu mọi thứ cho công ty. Em nói đúng chứ?] - Phương Tuyết.
Thành An càng nghi ngờ hơn, sao cô ta biết tin tức đó? Chẳng phải nó đã được truyền tải lên mạng rồi sao?
Nếu truyền tải lên báo thì chắc chắn mọi người sẽ đọc được mất, Thành An lo lắng hỏi lại.
[Rốt cuộc mục đích gọi đến của cô là gì? Đừng vòng vo nữa] - Thành An.
[Em chỉ muốn nói là em sẽ giúp anh] - Phương Tuyết.
[Giúp tôi?] - Thành An cười khẩy một cái, nói tiếp.
[Cảm ơn, nhưng tôi không cần...] - Thành An.
Cô gái này có vẻ như không tầm thường như anh nghĩ, cô ta thuyết phục anh không được đành chơi trò đánh vào tâm lý.
[Anh nên suy nghĩ cho cẩn thận vào, công ty của ba anh đang đứng trên bờ vực phá sản, nếu như anh không nhận sự giúp đỡ này, đến lúc đổ vỡ thật thì liệu sức khỏe của ông ấy có hồi phục được không? Khi đó anh và bác gái sẽ như thế nào?] - Phương Tuyết.
[Cô..] - Thành An.
[Anh có một tuần để suy nghĩ, nếu suy nghĩ xong rồi tuần sau gặp anh ở công viên để nói chuyện. Đương nhiên, không có gì là cho không cả, sẽ có một điều kiện, mà điều kiện là gì... đến khi đó anh sẽ biết] - Phương Tuyết.
Cô ta nói xong cũng cúp máy.
Thành An bực mình mém điện thoại xuống sofa, gục mặt xuống vò mái tóc rối tung cả lên. Tâm trí không ngừng kêu gào vì những thứ đã và đang xảy ra.
Nhớ ra, chộp lại chiếc điện thoại kiểm tra xem có bài báo nào viết về công ty của ba mình không. Và thật may mắn là chưa có bài viết nào, nhưng nếu vậy sao cô ta lại biết?
"Tiếp theo là điều gì nữa đây?" - Thành An tự hỏi.
"Aizzz, tức quá cái con nhỏ đó dám đánh vào tâm lý mình" - Thành An.
Anh khó chịu trong người đành vào bếp lấy nước uống. Đó giờ chưa ai dám đưa ra điều kiện với anh kiểu này, chẳng khác gì đang bắt buộc anh phải làm theo. Thành An đó giờ không ai có thể bắt anh làm theo ý ngoại trừ Lê Quang Hùng, sao cô ta dám?
Nhưng nếu không ra gặp cô ta, liệu mọi thứ tồi tệ có xảy ra như những gì cố ta nói?
....
________________________
END CHƯƠNG 12.
Nguyên nhân dẫn đến nguyên nhân.
Lưu ý rằng chúng ta đang quay ngược về thời gian nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co