Truyen3h.Co

AnHung || Phía Sau Anh

5.

babyieu



Sự kiên trì của Thành An không phải là không có thành quả, sau vài ba tháng bám theo Quang Hùng thì đến bây giờ ít nhất cách xưng hô của hai người đã có chút thay đổi.

Thành An cũng đã nhiều lần đưa cậu đi ăn với nhóm bạn bè của mình, những anh em thân thiết của anh không ai là không biết anh có tình cảm với cậu, họ thậm chí còn đẩy mạnh cặp đôi này và mong họ sớm thành đôi với nhau.

Nhưng đâu phải cái gì nó cũng luôn suôn sẻ như vậy, công việc của Thành An dạo gần đây không tốt, những việc từ thời trẻ của anh đột nhiên bị đào lại. Cái thời mà bồng bột của anh, những thứ nên nói hay không nên nói anh còn chưa nhận định được đó là đúng hay sai, hay là phải hành động như thế nào cho chuẩn mực anh cũng chưa thể phân biệt được.

Thành An bị công kích rất nặng, từ khán giả đột ngột quay lưng và các nhà báo liên tục lên bài về vấn đề của anh.

Anh biết nó là những vấn đề của lúc trước nhưng không hề phủ nhận nó, anh chấp nhận bị chỉ trích vì những điều mà mình đã làm dù có muốn hay không.

Anh cũng hoàn toàn chấp nhận việc bị khán giả quay lưng, vì anh không muốn trói buộc một ai ở bên cạnh mình, vì đó không phải là trách nhiệm hay là nhiệm vụ của họ, nhân việc này cũng thật sự khiến anh nhận ra ai là người thực sự ở bên cạnh mình trong lúc khó khăn nhất.

Anh em, bạn bè không bỏ mặc mình, và thậm chí là cậu - Lê Quang Hùng, một chàng trai luôn dành lòng tin cho anh, sẵn sàng nghe anh chia sẻ và an ủi anh trong những đêm anh thức trắng vì không thể ngủ được.

Quang Hùng có thể dành cả đêm ôm chiếc điện thoại để trò chuyện cùng anh, không ngại bị chỉ trích mà thường xuyên gặp anh.

Nói chung cũng chẳng ai dám chỉ trích cậu cả, nếu có dám chỉ trích thì cũng phải xem sắc của bố Xìn cậu như thế nào trước khi dùng những lời nói khó nghe với cậu.

"Nghe em nói gì không?" - Quang Hùng.

Sự việc đó đã trôi qua được một tháng, mọi chuyện đang dần dần ổn định hơn, và hiện tại Quang Hùng đang cùng Thành An và nhóm bạn đi ăn.

Sự có mặt đầy đủ ở trong phòng ăn khiến Thành An cảm thấy ấm áp, nhưng cũng chỉ một phần xoa dịu nỗi áp lực trong tâm trí anh.

"Thành An" - Quang Hùng gọi lớn khi thấy anh cứ thất thần ra đó.

"Hả-Hả? Anh nghe" - Thành An lúng túng trả lời.

"Anh đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?" - Quang Hùng.

"Đúng rồi đấy, nếu mà là chuyện đó thì đừng nghĩ nữa, không phải đã dần ổn rồi sao? Bây giờ mày cứ im lặng một thời gian đi, rồi sẽ qua mà" - Bảo Khang cất tiếng an ủi.

"Tao..chỉ là hơi lo lắng một chút" - Thành An.

Mọi người biết anh rất áp lực, thậm chí tâm trạng luôn mệt mỏi, không thể toàn tâm tập trung vào việc gì cả. Nhưng, nếu nói nó có thể đánh bại một Đặng Thành An không? Thì tất cả đều sẽ trả lời là không, họ sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Quang Hùng gắp thức ăn vào chén cho anh, thay đổi chủ đề nói chuyện khiến anh không nghĩ đến nhưng việc không nên nghĩ, mỉm cười xoa tay cho anh.

"Mọi người vẫn ở đây, không sao mà. Ăn xong em sẽ có quà cho anh" - Quang Hùng.

"Quà? Có phần anh không?" - Đinh Hiếu vội hỏi cậu.

"Nghe quà là sáng con mắt lên. Em mua mấy phần vậy?" - Phúc Hậu.

"Nếu hai đứa mày muốn có quà đến vậy, thì lát qua nhà tao đi" - Minh Hiếu lên tiếng.

"Gì dị cha? Mày mà biết tặng quà cho ai" - Đinh Hiếu.

"Có mà, cứ qua đi" - Minh Hiếu.

"Ê thiệt không?" - Phúc Hậu sáng mắt hỏi lại.

"Ừ, qua cầm hai bịch rác về vứt giùm tao" - Minh Hiếu.

"Ê sống chó vừa thôi" - Đinh Hiếu.

"Tao thấy nó bảo tặng quà là tao biết chẳng tốt đẹp gì rồi" - Bảo Khang.

Thành An vì cuộc chí choé trước mặt cũng tạm thời bỏ qua suy nghĩ của mình, quay sang nhìn Quang Hùng.

"Quà của em là gì thế? Anh cũng được tặng quà sao?" - Thành An.

Cậu gật gật, không quên đánh nhẹ anh một cái.

"Đương nhiên, anh xứng đáng được nhận quà mà. Nhưng em để trong xe rồi, khi nào về em sẽ đưa cho anh" - Quang Hùng.

"Ừm, anh sẽ chờ" - Thành An.

Không nhắc về vấn đề ấy nữa thì buổi đi ăn của mọi người như lấy lại được tinh thần vốn có, cự cãi cũng không thể thiếu, trêu chọc nhau đương nhiên cũng có mặt, và cười đùa là điều chắc chắn.

Họ ở bên nhau, cùng chia sẻ, cùng vui buồn và cùng mỉm cười.

Những kỉ niệm đẹp cũng vì vậy mà hình thành lên ngày càng nhiều, cũng như tình cảm của anh vậy, nó đang tăng lên ngày một lớn hơn. Thành An không biết nó lớn hơn bao nhiêu, nhưng anh chắc chắn, nó không bao giờ ít hơn ngày hôm qua.

Bữa ăn dừng lại do Minh Hiếu phải về để chuẩn bị cho lịch trình của mình vào ngày mai, cả bọn cùng nhau ra về và rời khỏi phòng ăn.

Và là vì người nổi tiếng, nên cho dù có che mặt và chùm kín cỡ nào cũng sẽ có người nhận ra, cả nhóm bước ra trước hàng trăm chiếc điện thoại đang đưa lên chụp và quay lại của khán giả.

Các anh lớn cố tình đi trước để che chắn sự chú ý về Thành An phía sau, mọi người như phối hợp ăn ý để Thành An ít lọt vào ống kính nhất có thể và ra ngoài an toàn.

Trong lúc rời khi cũng không ít người chụp lại được khoảng khắc Thành An cố tình cúi gằm mặt xuống đất và bước đi thật nhanh.

Quang Hùng bên cạnh tức giận, không phải tức giận ai mà vì là Thành An.

Cậu hằn giọng gọi tên anh.

"Đặng Thành An, ngẩng mặt lên cho em" - Quang Hùng.

"Anh.." - Thành An ngập ngừng.

Thành An sợ nhất lúc Quang Hùng gọi cả họ lẫn tên mình, những lúc như vậy chứng tỏ cậu đang thực sự tức giận, và anh không muốn điều đó xảy ra chút nào.

"Anh mà còn cúi mặt xuống mà đi như vậy thì đừng mong nói chuyện với em, tất nhiên món quà đó cũng sẽ không được đưa đến tay anh" - Quang Hùng.

"Anh-anh hiểu rồi" - Thành An.

Vấn đề này không phải là vấn đề mới được nhắc đến, Thành An từ sau sự việc đó luôn đi cúi mặt xuống đất như vậy, anh em có khuyên như thế nào cũng nhất quyết làm theo ý mình.

Nhưng đến đây mọi người đã biết, anh gặp phải cao nhân rồi. Đặng Thành An chỉ có nước phục tùng và nghe lời mà thôi.

Và sự nghe lời của Thành An đã giúp anh nhận được món quà của Quang Hùng mà không gặp trắc trở nào. Về đến nhà anh mới mở xem nó là gì, nhìn thấy bên trong là một chiếc đồng hồ thì Thành An ngạc nhiên, không hiểu sao cậu lại tặng cho mình món quà này.

Vừa thắc mắc thì điện thoại anh hiên lên thông báo tin nhắn gửi đến, là của Quang Hùng.

Thành An nhanh tay bấm vào xem ngay.

Đến lúc đọc xong tin nhắn thì thắc mắc khi nãy của anh đã được giải thích, cũng như sự cảm kích và tình cảm của anh dành cho Quang Hùng lại tiến lên một bậc.

Một bậc này không phải dùng thời gian để đong đếm, mà là sự chân thành và lòng tin dành cho đối phương. Cũng giống như tình cảm, dù có yêu nhau 5 năm, 10 năm mà không đúng người, thì vẫn có thể rời xa nhau, nhưng nếu bạn chọn đúng, thì đừng nói là 1 tháng, 1 năm. Đôi khi chỉ cần ở bên nhau thời gian ngắn, mà nhìn vào mắt đã hiểu người kia nghĩ điều gì.

Nó có thể gọi là từ "Thích" thành "Yêu".

"Anh đang thắc mắc là tại sao em lại tặng anh món quà đấy đúng không? Em đã chọn rất kỹ đấy, từ màu sắc và kiểu dáng mà anh thích, đặc biệt hơn là ý nghĩa của nó. Đồng hồ là vật dụng gắn liền với thời gian, do đó mà em muốn anh hãy trân quý khoảng thời gian này, nó đã cho anh nhận được sự yêu thương và đồng cảm từ rất nhiều người, đương nhiên là trong đó có em. Nếu khoảng thời gian này là tồi tệ, anh hãy xem nó là một bài tập khó để anh học tập và rút kinh nghiệm, thời gian quý báu lắm, hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, anh sẽ thấy nhiều điều đáng yêu hơn là những áp lực ngoài kia..."

____________________

END CHƯƠNG 5.

Chap này không mang ý nhắc lại, chỉ là tớ muốn tình tiết có anh bé góp mặt trong tình trạng tồi tệ nhất của Thành An và cùng anh vượt qua nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co