Truyen3h.Co

AnHung || Phía Sau Anh

6.

babyieu


Buổi tối hôm nay Quang Hùng sẽ cùng Bảo Khang ra ngoài đi dạo, không phải vì điều gì đâu nhưng do Khang thấy cậu cứ buồn não nề làm sao đó nên mới rủ cậu ra ngoài cho khuây khoả, mà cũng không biết Thành An ở đâu? Đang làm gì mà lại để cậu buồn thế này? Chẳng phải lúc trước luôn bám theo sau lưng Quang Hùng sao? Đến mức muốn tìm Thành An thì chỉ cần đến chỗ Quang Hùng là thấy.

Thời gian hiện tại đã trôi qua thêm gần 1 tháng nữa rồi, Quang Hùng nhận thấy rất rõ Thành An đang càng dần thay đổi, anh không còn là chàng trai nhiệt huyết đầy năng lượng, cũng chẳng phải là một thiếu niên vui vẻ và niềm nở với mọi người như trước đây.

Phải nói làm sao mới đúng đây, thật sự chỉ trong vòng có 1 tháng gần đây, Thành An đã thay đổi rất nhiều, khiến Quang Hùng chưa thể nhanh chóng chấp nhận và kiểm soát được tình hình.

Nói đến làm sao mà Quang Hùng nhận ra, thì điểm đầu tiên chính là biểu cảm và thái độ trên gương mặt của anh. Anh ít cười đi hẳn, cũng không hay nói chuyện tranh cãi với mọi người, không nhắn tin và gọi điện cho cậu thường xuyên như cách anh vẫn hay làm, không đến mè nheo đưa cậu đi ăn hay đi xem phim, cũng chẳng đoái hoài gì khi cậu ngỏ ý muốn mời anh đi dạo.

Mọi thứ dường như đang đối lập lại với Thành An của cậu, cứ như thân xác hiện là anh, nhưng bên trong lại là một người hoàn toàn xa lạ. Và điều đó là lí do khiến Quang Hùng lo lắng và buồn bã thành ra như thế này.

Bảo Khang và cả nhóm đều nhận ra sự khác biệt này của Thành An, nhưng có lẽ vì sự riêng tư nên Thành An không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.

Sau biến cố trong sự nghiệp của mình, dường như nhiều điều không hay lại tiếp tục xảy ra với Thành An, thế nhưng anh lại chọn cách im lặng thay vì chia sẻ như cách mọi người mong muốn.

Quang Hùng là người muốn biết lí do hơn bất cứ ai, cậu muốn anh nói với cậu là tại sao lại tránh mặt cậu? Tại sao lại lạnh nhạt với cậu như thế? Chẳng lẽ thấy cậu dần có tình cảm với anh rồi, anh không còn hứng thú nữa nên nhanh chóng vứt bỏ?

Suy nghĩ tiêu cực dần được nuôi dưỡng trong tâm trí của Quang Hùng, dẫn đến gương mặt cũng u ám trông thấy.

Và để cậu thoái mái và suy nghĩ tích cực hơn, nên Bảo Khang quyết định nhắn tin hẹn cậu ra ngoài dạo chơi, nhằm lấy lại tinh thần và niềm vui của chàng trai nhỏ này.

Bảo Khang đến đón Quang Hùng lúc 7 giờ tối, sau khi chuẩn bị mọi thứ, cậu bắt đầu lê những bước chân nặng nề của mình ra trước cửa đợi Bảo Khang đến, nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà tâm mi khẽ buồn.

Chiếc đồng hồ trên tay cậu, thật ra là một cặp với chiếc mà cậu đã tặng cho anh, Thành An đáng lẽ phải nhận ra điều này rồi chứ, khi cậu cứ đeo nó trên tay mà lượn lờ trước mặt anh. Hay là anh đã biết, chỉ là anh không muốn nhắc và để ý đến nó?

Càng nghĩ đến càng buồn, Quang Hùng ngước mặt lên nhìn phía trước, những tán cây cao lớn được gắn lên những bóng đèn sáng và soi xuống mặt đất, gió hiu hiu bắt đầu di chuyển trên tán lá và thổi nhẹ qua gương mặt thần thờ của cậu.

Làn gió mát khiến cậu dần chìm vào suy nghĩ của mình nhiều hơn, cậu đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu mình, nhưng có lẽ cậu vẫn quyết định giữ nó cho riêng mình, vì người cậu muốn hỏi, cậu vẫn chưa gặp được.

Bảo Khang đến ngay sau đó vài phút, vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu chính là nụ cười của Bảo Khang - người luôn vui vẻ mỗi lần gặp cậu.

"Hello người đẹp, ăn tối gì chưa người đẹp?" - Bảo Khang.

Quang Hùng cũng thật thà gật đâu, trước khi Bảo Khang đến, quản gia Kim đã bắt cậu ăn tối rồi, cũng do là tâm trạng không tốt kéo theo sắc mặt cũng nhợt nhạt, quản gia lo cậu sức khỏe yếu lại bị bệnh nên ép cậu ăn. Ở nhà ngoài ba nuôi của mình thì người hiểu cậu nhất chính là quản gia Kim.

"Vậy mình đi đâu đây? Công viên đi dạo? Hay đi xem phim cho đỡ buồn?" - Bảo Khang.

Quang Hùng yên ổn trên ghế lái phụ, thắt dây an toàn xong xuôi mới lên tiếng trả lời.

"Em muốn đi dạo" - Quang Hùng.

Bảo Khang nhận thấy cậu không ổn, cũng không muốn hỏi thêm gì nhiều, nhanh chóng gật đầu.

"Ừm, vậy mình đến công viên" - Bảo Khang bắt đầu khởi động xe và di chuyển.

Trong suốt quá trình di chuyển, Bảo Khang liên tục nói chuyện để Quang Hùng tạm thời quên đi những chuyện không vui, mà cậu không muốn vì mình mà để cuộc đi chơi mất hứng thú, nên cũng cười cười đáp lời.

"Không có gì ăn thì buồn miệng lắm, lát nữa anh mua kem cho nhé?" - Bảo Khang.

"Cảm ơn anh" - Quang Hùng mỉm cười, gật đầu.

Ít phút sau đã đến được công viên. Hôm nay trời mát, gió nhẹ và không khí cũng trong lành, nên thành ra công viên cũng khá là đông người.

Đỗ xe xong thì cả hai tiến vào công viên, vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện, đến nước này rồi, nói được chuyện nào hay chuyện đó.

"Vậy anh đi mua kem ở bên đường bên kia, chờ anh xíu anh quay lại liền" - Bảo Khang nói rồi chạy xe bên đường mua kem.

Còn Quang Hùng tiếp tục bước đi, tìm xem còn phần ghế nào trống để ngồi vào, trong lúc tập trung tìm ghế, bên tai Quang Hùng phảng phất vài tiếng nói rất quen thuộc.

"Không được đâu ..."

Thay vì đi tìm ghế ngồi, bây giờ Quang Hùng lại đi tìm vị trí của giọng nói ấy phát ra từ đâu.

Khi đã tìm được và đứng đằng sau cái ghế đó, thì hiện tại Quang Hùng chắc chắn giọng nói đó là của Thành An, vì bờ lưng của anh, cậu không bao giờ có thể nhầm lẫn được.

Nhưng điều khiến Quang Hùng sốc nhất, chính là bên cạnh của anh, là một cô gái, đã vậy còn là một cô gái tóc vàng xinh đẹp.

"Chỉ một lần thôi" - Cô gái.

Quang Hùng thấy anh nhìn cô ta, sau mấy giây suy nghĩ liền tiến đến ôm cô ta vào lòng.

Sao có thể chứ? Vị trí đó từng là của cậu, cái ôm đó từng dành cho cậu, vì sao bây giờ anh lại dành cho một người khác? Một người con gái mà cậu không biết là ai, phải chăng vì cô ta xinh đẹp? Phải chăng cô ta cho anh những thứ mà cậu không thể có? Phải chăng là như vậy???

Quang Hùng suy nghĩ biết bao nhiêu là điều tiêu cực, nước mắt trên khóe mi nặng hạt mà rơi xuống, chảy dài trên gò má, tầm nhìn trước mặt dần mờ đi mấy phần.

Mà Bảo Khang bên này đã mua kem về mà không thấy Quang Hùng đâu thì bắt đầu đi tìm, sau khi tìm thấy cậu đang đứng đấy và nhìn chăm chăm về một cặp đôi trai gái nào đó trước mặt, Bảo Khang cũng từ từ đi tới, sau sau khi nhận ra người kia là Thành An thì mới giật mình.

Bảo Khang nhìn sang Quang Hùng đã tèm lem nước mắt, bàn tay nắm chặt lại nơi góc áo, tiếng nấc kiềm lại nơi cổ họng không dám thốt lên, mọi ấm ức và tức giận không để lộ ra bên ngoài.

"Đi thôi Hùng" - Bảo Khang cầm cổ tay cậu, cố tình nói lớn tiếng để hai người kia nghe thấy.

Quang Hùng giật mình quay lại thấy Bảo Khang.

Thành An và cô gái kia cũng nghe thấy và quay lại, anh nhanh chóng đẩy cô gái kia ra và đứng dậy, nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của Quang Hùng, anh lập tức có phản ứng.

"Khang" - Thành An.

"Hùng, sao...sao em lại ở đây?" - Thành An.

Quang Hùng không trả lời, lúc đó cậu chỉ biết khóc thôi, mà Bảo Khang tức giận lắm, vừa giận cho mình là bạn của Thành An, mà vừa giận cho Quang Hùng là bạn của mình nữa.

Không chậm một phút nào, kéo tay cậu rời khỏi chỗ này.

"Rời khỏi đây thôi, ở lại càng thêm chướng mắt" - Bảo Khang rất nhanh đưa cậu rời khỏi.

Vậy mà Thành An quyết không đuổi theo, nói vài câu với cô gái kia rồi cũng bỏ về.

Phải chăng anh thật sự đã hết tình cảm với Quang Hùng?

Phải chẳng đó chỉ là cảm nắng tạm thời?

Hay phải chăng là điều gì khó nói?

________________________

END CHƯƠNG 6.

Thương embe của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co