Truyen3h.Co

AnHung || Phía Sau Anh

7.

babyieu



Tưởng rằng sau khi được Bảo Khang kéo ra khỏi nơi đó thì Quang Hùng sẽ đau khổ kèm với dòng nước mắt chảy dài, nhưng đó chỉ là suy nghĩ và phỏng đoán.

Ngược lại, cậu từ khi nào đã lâu khô nước mắt, cúi gằm mặt xuống và rút tay ra khỏi Bảo Khang.

Mà Bảo Khang đang kéo tay cậu đi, bị giật ngược lại không khỏi thắc mắc quay lại nhìn cậu, tuy đã cúi xuống nhưng vẻ mặt vô hồn đó vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, giọng nói ỉu xìu được phát ra từ bờ môi nhỏ.

"Anh về trước đi" - Quang Hùng.

Bảo Khang đã nghe thấy, nhưng vẫn nhíu mày và hỏi lại như thể bản thân chưa thể nghe rõ câu nói của cậu.

"Em nói gì vậy?" - Bảo Khang.

Quang Hùng hít sâu một hơi, cố nhìn lên gương mặt vừa buồn vừa bực của Bảo Khang.

Đôi mắt của cậu đỏ ngầu, sự trong veo hồn nhiên vốn có dường đã biến mất hoàn toàn, chiếc mũi cao cũng vì ấm ức mà ửng đỏ lên theo cậu, đôi môi mấp máy vài chữ như chẳng thể nói thêm được gì.

"Em nói...em muốn ở một mình, anh về trước đi" - Quang Hùng.

"Sao có thể, em phải đi với anh" - Bảo Khang chụp lấy cổ tay của cậu chuẩn bị kéo đi.

Khang không muốn cậu ở lại, lí do đầu tiên là không thể cậu gặp lại Thành An ngay lúc này, tâm trạng của cả hai chắc chắn đều bối rối và điều đó sẽ dẫn đến làm tổn thương nhau. Còn lí do thứ hai, Khang từ khi nào đã xem cậu như anh em trong nhà, một đứa em trai cần được bảo vệ và chăm sóc. Quang Hùng vốn đáng yêu và hiểu chuyện, cậu không ngần ngại giúp đỡ và ở bên mọi người trong lúc khó khăn, luôn cho người khác những lời khuyên bỏ ích, thế mà lại chẳng thể cho bản thân mình một lời khuyên chân thành.

Vậy nên ngay những lúc thế này sao có thể để cậu lại một mình trong tình trạng oái oăm thế này được.

Quang Hùng cũng biết, biết là Bảo Khang lo cho mình, nhưng cậu chỉ muốn ở một mình, những lúc thế này cậu không muốn làm phiền thêm một ai khác.

Chuyện của cậu, cậu tự chịu, việc cậu thích một người mà người đó lại vô tâm lạnh nhạt, thì cậu sẽ tự nhận tổn thương về mình, sau cùng là cậu không muốn liên lụy đến một người nào nữa.

"Làm ơn...em muốn một mình" - Quang Hùng nhìn Khang, bỗng nhiên nước mắt lại được đẩy lên đong đầy cả đôi mắt to tròn "Em chỉ muốn điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nên làm ơn...".

Bảo Khang không thể nhìn vào đôi mắt ấy được nữa. Làm sao đây? Đứa em thân thiết trong nhóm của mình, lại làm tổn thương đứa em mà mình xem là anh em trong nhà.

Nhìn vào dòng lệ vướng trên đôi mắt chứa đầy sao trời ấy, Bảo Khang không kìm lòng để cậu ở lại, nhưng cũng không kìm lòng nào mà từ chối.

Phải làm sao đây?

Quang Hùng không để Bảo Khang kịp suy nghĩ, liền tranh lời nói trước, cậu không muốn khóc trước mặt Bảo Khang, cậu biết anh sẽ khó xử nên phải nhanh chóng rời khỏi đây.

"Em không sao đâu, em sẽ ổn mà" - Quang Hùng.

Dứt câu, cậu liền gỡ tay Bảo Khang ra rồi từ từ đi về phía trước, rẽ sang một hướng hoàn toàn ngược lại với đường về nhà, mà Bảo Khang cứ như bị thứ gì giữ chặt cổ họng, muốn nói một từ gì đó mà không thể, muốn chạy lại kéo cậu lên xe đưa về nhà, nhưng cũng chẳng làm được.

Đứng nhìn bóng lưng Quang Hùng một lúc lâu, dần dần cậu cũng biến mất trong tầm mắt của Bảo Khang, thật sự là bây giờ không biết phải làm gì tiếp theo.

Điều duy nhất Bảo Khang có thể nghĩ ra là gọi điện cho mấy anh em trong nhóm, ít nhiều sẽ có cách giải quyết, một mình Khang sẽ không thể vừa xoay bên Thành An rồi lại xoay phía Quang Hùng được.

Đưa tay sờ túi tìm điện thoại thì lại chẳng thấy đâu, nhớ đến nó vẫn đang nằm yên vị trong xe của mình thì lập tức chạy về hướng chiếc xe để lấy nó.

Bảo Khang ngồi trong xe, người có thể suy nghĩ thấu đáo được lúc này chắc chỉ có Hiếu, bởi vậy Khang quyết định sẽ gọi cho Hiếu trước.

.....

[Gì vậy mày? Tao đang bận] - Minh Hiếu.

Tưởng Bảo Khang sẽ gọi đến hẹn gặp đi ăn hay lại dịp gì đó nên đã phủ đầu trước rằng mình đang bận.

[Bận mẹ gì, có chuyện rồi đây nè] - Bảo Khang.

[Chuyện gì? Nói lẹ cho tao còn làm việc] - Minh Hiếu.

Bảo Khang thở dài, nhìn ra bầu trời đã bắt đầu kéo mây, gió cũng dần dần thổi mạnh, nhận biết rõ ràng là những tán cây đung đưa dữ dội và lá cây bị thổi rơi xuống mặt đường.

[Tao vừa gặp thằng An] - Bảo Khang.

Minh Hiếu cũng cảm nhận được chuyện gì đó khi nghe đến Thành An, cũng lâu lâu rồi Thành An không đến nhà Hiếu làm nhạc, mà hẹn cũng không ra, nên khi nghe gặp Thành An thì cũng có hơi tò mò.

[Gặp nó ở đâu?] - Minh Hiếu.

[Nãy tao đưa Hùng ra công viên hóng mát để phần nào quên đi chuyện của thằng An. Mà mày biết sao không? Nhân lúc tao đi mua đồ ăn, Hùng lại gặp thằng An đang ôm một con nhỏ nào đó. Má nó...sao có thể] - Bảo Khang đập tay vào vô lăng, chửi thề một câu.

[Rồi mày đập vào mặt nó?] - Minh Hiếu.

Bảo Khang đổi sang tay trái để cầm điện thoại, tay còn lại khởi động xe.

[Mày điên hả, tao phải kéo Hùng ra khỏi cái chỗ đôi nam nữ đó trước, thằng chó kia không thèm đuổi theo luôn, đã vậy bây giờ Hùng nó khóc rồi bỏ đi mất rồi] - Bảo Khang vừa lái xe tìm Quang Hùng vừa kể lại.

Minh Hiếu vừa nghe điện thoại vừa mặc áo khoác, chộp lấy chùm chìa khoá rồi rời khỏi phòng làm nhạc.

[Sao mày lại để Hùng bỏ đi, bây giờ mày đang ở đâu?] - Minh Hiếu.

[Tao đang từ công viên đi tìm Hùng, nãy giờ rồi mà không thấy, đi đâu được chứ. Con mẹ nó, trời sắp mưa rồi] - Bảo Khang.

Minh Hiếu đã ra được đến chiếc xe, mở cửa và ngồi vào ghế lái một cách vội vàng.

[Đợi xíu tao đi tìm chung với mày, còn thằng An thì để gọi hai thằng kia đi nói chuyện với nó] - Minh Hiếu.

[Ừ, vậy có gì gặp sau] - Bảo Khang.

.....

Kết thúc cuộc gọi, Bảo Khang lần theo hướng mà Quang Hùng đi khi nãy để tìm cậu, còn Minh Hiếu gọi cho Phúc Hậu (Manbo) với Đinh Hiếu tìm Thành An để hỏi mọi chuyện rõ ràng.

Một phần là muốn làm rõ về sự mất tích và thay đổi đến chóng mặt của Thành An, một phần là cũng muốn giải quyết để cho Quang Hùng lẫn Thành An đều không ai phải chịu thiệt. Mong muốn mọi sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó giống như trước đây, tất cả đều sẽ tốt đẹp.

........

"An à, người con gái đó là gì của anh?"

"Anh đã hoàn toàn hết tình cảm với em rồi sao? Nếu không tại sao anh lại không đuổi theo em? Tại sao không giải thích với em rằng mọi chuyện là hiểu lầm?"

"Chỉ cần anh giải thích, em sẽ tin anh.."

"Hay tất cả những thứ tình cảm đó, là do em ảo tưởng mà ra?"

....

_____________________

END CHƯƠNG 7.

Hôm nay trời mưa, nên chap cũng buồn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co