Truyen3h.Co

| AnHung | Phố Đêm Vàng

1.3

imduongg

Ba ngày.

Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một bóng dáng Quang Hùng ở trường, quán net, bãi xe hay những con phố quen thuộc.

Thành An bắt đầu mất ngủ. Cậu cố tự nhủ: Hùng sẽ quay lại thôi. Cậu ấy luôn quay lại mà.
Nhưng lần này, không.

---

Ở một căn hộ nhỏ cuối dãy chung cư cũ, Quang Hùng ngồi gục trên sofa, màn hình điện thoại tối om. Hắn đã tắt máy từ hôm An bỏ đi.
Cà phê đặc, thuốc lá và những bữa ăn bỏ dở làm hắn kiệt quệ.

“Cậu cứ tự vùi mình như thế thì có giải quyết được gì không?”

Một giọng trẻ vang lên. Khoảng ngoài hai mươi lăm, dáng cao gầy, áo sơ mi xắn tay, mang theo một con mèo lông trắng như bông.

“Đừng động vào tôi.” – Hùng khàn giọng, chẳng thèm ngẩng đầu.

“Được. Tôi không động.” – Người kia đặt mèo xuống. Nó nhảy lên lòng Hùng, dụi đầu vào tay hắn. “Nhưng con này thì không. Nó ghét người cứ ngồi im một chỗ.”

Hùng cau mày.

“Tôi là Thái Sơn.” – Anh ta ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn Hùng. “Bác sĩ tâm lý. Bạn cậu – thằng Duy – kéo tôi tới đây. Nó bảo nếu tôi không lôi cậu ra khỏi cái hố này thì cậu sẽ tự hủy mất.”

Hùng bật cười khan: “Tâm lý à? Định dỗ tôi bằng mấy câu ‘mọi chuyện rồi sẽ ổn’ sao?”

Sơn khẽ nhún vai: “Không. Tôi chỉ ngồi đây. Với con mèo. Nếu cậu muốn nói, tôi nghe. Không muốn thì cứ để tôi yên lặng cùng cậu.”

Con mèo kêu “meo” khe khẽ, liếm vào bàn tay lạnh buốt của Hùng.
Một chút gì đó trong lồng ngực hắn dịu đi. Không nhiều. Nhưng lần đầu sau nhiều ngày, hắn thấy mình không hoàn toàn rỗng tuếch.

---

Đêm ấy, Hùng vẫn không bật điện thoại. Nhưng trước khi gục xuống ghế, hắn thì thầm với con mèo:
“Nếu nó bỏ tôi thật… tao nghĩ tao chẳng sống nổi đâu.”

Con mèo dụi đầu vào tay hắn. Không trả lời, nhưng hơi ấm nhỏ bé ấy làm đôi mắt đỏ ngầu của Hùng lần đầu khép lại trong yên bình.

Căn hộ của Thái Sơn nằm ở cuối dãy chung cư cũ. Ban ngày có ánh sáng vàng từ cửa sổ, ban đêm chỉ còn lại tiếng mèo kêu và tiếng lật trang sách.

Quang Hùng đã ở đó năm ngày. Năm ngày không xe, không phố, không An.

---

“Cậu biết mình đang trong trạng thái gì không?” – Thái Sơn hỏi, tay đặt ly trà trước mặt Hùng.

“Đang bị bỏ rơi.” – Hùng đáp cụt lủn.

“Không phải. Cậu đang ở trong một cơn khủng hoảng kiểm soát. Và điều tệ nhất là cậu coi tình yêu như cách để giữ người khác bằng mọi giá.”

Hùng nhìn chằm chằm vào mèo trắng đang ngủ trên ghế, không nói gì.

“Cậu biết vì sao cậu sợ mất An đến vậy không?”

“Vì An là thứ duy nhất tôi có.” – Hắn nói, giọng khàn. “Tôi chẳng còn gì khác. Nếu nó cũng đi, tôi chẳng là ai nữa.”

Thái Sơn gật khẽ: “Và đó là lý do cậu cần điều trị, Hùng. Không phải để làm cậu ‘bớt yêu’, mà để cậu học yêu mà không phá hỏng chính mình – và người mình yêu.”

---

Buổi tối thứ ba ở đó, Hùng tự nguyện bỏ thuốc lá. Thái Sơn đưa hắn quyển sổ nhỏ: “Mỗi khi muốn kiểm soát, hãy viết ra thay vì hành động. Rồi đọc lại sau.”

Hùng cười nhạt: “Ghi nhật ký như mấy đứa cấp hai?”

“Ừ. Và mấy đứa cấp hai đôi khi biết tự cứu mình hơn cậu bây giờ.”

---

Có những đêm, Hùng gục trên sofa, ôm mèo mà thầm thì: “Tao nhớ nó.”

Thái Sơn nghe nhưng không xen vào. Chỉ để Hùng học cách chịu đựng nỗi nhớ mà không chạy ra đường, không bám víu, không nổi điên.

---

Ngày thứ bảy, Thái Sơn hỏi: “Đã sẵn sàng chưa? Để nói chuyện với An – như một Quang Hùng mới, không phải kẻ sẵn sàng khóa nó trong lồng?”

Hùng im rất lâu. Rồi khẽ gật: “Tôi sẽ thử.”

Lần đầu tiên, hắn bật điện thoại lên. Hàng chục tin nhắn chưa đọc hiện ra. Tin nào cũng từ một người: Thành An.

Hắn siết chặt điện thoại, hít sâu. Lần này, không chạy đi giữ nữa. Hắn sẽ học cách đứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co