1.4
Thành An mất gần một tuần lần theo manh mối từ Đức Duy để tìm được căn hộ cuối dãy chung cư cũ.
Cậu đứng trước cửa, tay lưỡng lự trên chuông bấm. Mình sẽ nói gì? Mắng cậu ấy? Hay chỉ ôm?
Cửa mở trước khi An kịp bấm. Một chàng trai trẻ cao gầy, áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, trên tay bế một con mèo trắng:
“Cậu là Thành An?”
An sững người: “Anh… là?”
“Thái Sơn.” – Anh ta mỉm cười, giọng điềm đạm. “Hùng đang ở đây. Vào đi.”
---
Phòng khách nhỏ, gọn gàng nhưng thoang thoảng mùi cà phê và thuốc lá chưa kịp bay hết.
Ở góc sofa, Quang Hùng ngồi khoanh gối, cúi đầu trên một cuốn sổ. Không còn áo bomber, không tóc chải chuốt. Chỉ là một Hùng giản dị, mệt mỏi, và lạ lẫm đến mức An thấy tim thắt lại.
“Cậu có khách này.” – Sơn đặt mèo xuống, con mèo lon ton chạy đến cọ chân An như chào hỏi.
Hùng ngẩng lên. Đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ, nhưng rõ ràng. Không còn cái nhìn bám víu điên dại hôm nào.
“An.” – Hắn khẽ gọi.
An bước lại, nghẹn đến mức chẳng biết nên nói gì.
Sơn đứng dậy: “Tôi để hai người nói chuyện. Hùng, cứ nhớ điều chúng ta tập, được chứ?”
Hùng khẽ gật.
---
Căn phòng chỉ còn hai người. Tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ.
“Cậu…” – An mở lời trước. “Cậu ở đây suốt thời gian qua sao?”
Hùng cười nhạt: “Ừ. Cố học cách… không biến thành kẻ điên mỗi khi nhớ cậu.”
An siết chặt tay, nhìn xuống cuốn sổ hắn ôm. Những trang giấy chi chít chữ: “Muốn gọi An. Không được. Thở. Viết.” – cứ lặp đi lặp lại như một bài tập cứu rỗi.
“Cậu thay đổi nhiều rồi.” – An khẽ nói.
“Chưa đủ.” – Hùng đáp, mắt nhìn thẳng vào cậu. “Nhưng tôi đang thử. Vì nếu còn một cơ hội để giữ cậu… tôi sẽ giữ bằng cách không làm cậu sợ nữa.”
An thấy mắt mình cay xè. Không còn cơn giận bùng nổ, không còn cái nắm tay đau đớn. Chỉ còn một Quang Hùng trần trụi, yếu đuối mà lần đầu chịu mở lòng.
Cậu bước tới, ngồi xuống cạnh hắn. “Tôi không muốn rời bỏ cậu. Nhưng tôi muốn ở cạnh một Quang Hùng biết yêu – và biết để mình được yêu lại.”
Hắn khẽ nghiêng đầu, mỉm cười mệt mỏi: “Vậy… ở lại xem tôi học nhé?”
An không trả lời. Chỉ khẽ tựa vai vào hắn. Và lần đầu tiên sau chuỗi ngày giông bão, cả hai ngồi yên.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm hội nhạc của CLB. Hội trường sáng rực, khán giả chật kín. Thành An đứng trong hậu trường, tim đập loạn. Đây là lần đầu cậu biểu diễn trước đông người như vậy.
Cậu không biết rằng, ở hàng ghế cuối cùng, Quang Hùng đã có mặt.
---
“Cậu chắc chứ?” – Thái Sơn hỏi nhỏ.
Hùng kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, mắt không rời sân khấu: “Tôi không chắc gì cả. Nhưng tôi phải thử.”
Sơn mỉm cười: “Đó là bước tiến lớn.”
---
Khi tiếng nhạc dạo vang lên, An bước ra sân khấu. Đèn spotlight chiếu thẳng vào cậu, làm cả khán phòng như lùi lại phía sau. Thành An hít sâu, bắt đầu rap những câu đầu tiên.
Từng chữ, từng nhịp – không còn lạc lõng. Đây là An, nhưng cũng là một An mà Quang Hùng chưa từng thấy: tự tin, sống động, như bừng sáng giữa biển người.
---
Trong bóng tối, Hùng siết chặt tay. Đây là cậu ấy… ánh sáng của cậu ấy. Và nó không thuộc riêng mình.
Hơi thở hắn dồn dập, ký ức về những cơn bùng nổ trước đây ùa về: muốn lao lên, kéo An ra khỏi ánh đèn, giữ chặt trong vòng tay.
Nhưng hắn không làm.
Thay vào đó, hắn cúi đầu, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Thở. Viết. Kiểm soát. – hắn lẩm nhẩm những điều Thái Sơn dạy.
---
Tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay vang như sấm. An cúi chào, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn.
Từ xa, trong biển người, Quang Hùng đứng dậy. Không tiến lên. Không kéo cậu đi. Chỉ vỗ tay – chậm rãi, dồn hết sức để không run.
An nhìn xuống, thoáng bắt gặp dáng người quen thuộc ở cuối khán phòng. Ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc. Không cần lời, cậu hiểu: Hùng đang ở đây. Và lần này, hắn đã chọn đứng yên để cậu tỏa sáng.
---
Sau buổi diễn, An chạy ra cửa sau. Quang Hùng đứng dựa tường, tay đút túi, chiếc mũ che gần nửa mặt.
“Cậu…” – An mở lời.
“Đẹp lắm.” – Hắn cắt ngang, giọng khàn khàn. “Thành An trên sân khấu. Đẹp đến mức tôi muốn phá tan mọi thứ mà vẫn phải đứng im.”
An bật cười, sống mũi cay cay. “Và cậu đã đứng im.”
“Ừ.” – Hắn ngẩng lên, đôi mắt ẩn dưới vành mũ sáng rực một thứ gì đó mới mẻ: “Vì tôi không muốn cậu sợ tôi nữa.”
---
Xa chap so luong lon, yeu cac ban
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co