1.6
Điện thoại của Thành An reo lúc nửa đêm.
Cậu bật dậy, mắt còn ngái ngủ, lắng nghe vài câu từ đầu dây bên kia – rồi bật dậy hẳn.
“Thật ạ? Em… em cảm ơn anh rất nhiều!”
Cúp máy, An cầm điện thoại trong tay, tim đập dồn dập. Cậu trúng tuyển.
---
Quang Hùng mở mắt khi nghe tiếng An ríu rít. Hắn ngồi dậy trên mép giường trọ, mái tóc rối phủ xuống mắt.
“Có chuyện gì mà vui thế?” – Hắn hỏi, giọng khàn đặc.
An quay lại, đôi mắt sáng rực: “Họ nhận tôi rồi, Hùng ạ! Tôi sẽ được tham gia dự án rap mới! Có cả buổi ghi hình chính thức!”
Khoảnh khắc đó, tim Hùng thắt lại.
Một phần muốn ôm An và nói “tự hào về cậu”. Nhưng phần khác – lớn hơn, đen hơn – gào lên: Cậu ấy sẽ xa mày hơn. Không còn thời gian cho mày nữa.
---
“Vậy à.” – Hắn cố mỉm cười, nhưng môi rách khiến cử động đau buốt.
An lao đến ôm lấy hắn: “Hùng! Đây là cơ hội lớn. Tôi sợ quá… nhưng cũng vui quá.”
Hắn ngồi im. Bàn tay muốn siết lấy cậu – giữ cậu lại, như từng làm. Nhưng hắn buông.
Thở. Viết. Kiểm soát. – hắn lặp lại như câu thần chú.
---
Đêm ấy, khi An ngủ say vì mệt, Hùng ngồi một mình ngoài ban công. Điếu thuốc cháy dở run trên tay.
Trong cuốn sổ, hắn viết:
“Cậu ấy càng sáng hơn. Càng xa hơn. Tôi muốn phá. Nhưng nếu tôi phá, tôi sẽ mất cậu ấy. Tôi sẽ đứng ngoài. Tôi hứa. Dù bàn tay này muốn siết đến chảy máu.”
Hắn gấp sổ, chống tay lên mặt, cười khàn:
“Chúa ơi, sao yêu người này lại đau đến thế.”
---
Sáng hôm sau, An rời trọ từ sớm để đến buổi tập đầu tiên.
Hùng tiễn cậu ra cửa, chỉ nói: “Đi đi. Và nhớ về kể tôi nghe.”
An quay lại cười, không biết đằng sau nụ cười đó, Quang Hùng đang đứng trong căn phòng nhỏ, như con thú bị nhốt – nhưng tự nguyện không phá song sắt.
---
Thành An nhắn tin cho Quang Hùng vào lúc 11 giờ đêm: “Mai tôi sẽ tập cả ngày, về muộn nhé. Cậu ngủ trước đi.”
Hùng đọc tin nhắn ấy cả chục lần, rồi bỏ điện thoại xuống bàn. Trong căn phòng trọ tối om, tiếng tích tắc của đồng hồ vang như búa gõ vào thái dương.
Hắn không ngủ. Không thể.
---
Nửa đêm, Quang Hùng lấy chiếc áo khoác cũ, đội mũ lưỡi trai và rời phòng. Phố đêm đang sống dậy – thứ thế giới mà hắn thuộc về trước khi Thành An bước vào.
Ở bãi đất trống sau khu công nghiệp, tiếng pô xe rền vang, ánh đèn xe xé toạc màn đêm. Đám bạn cũ vẫy hắn:
“Ê, Hùng! Mất tích đâu lâu thế? Vào đường đua đi!”
Hắn leo lên xe mà không trả lời. Động cơ gầm rú, gió cào rát mặt.
---
Đua xe – thứ hắn từng bỏ từ khi có An. Nhưng hôm nay, hắn cần cảm giác gì đó… khiến mình thấy còn sống.
Bánh xe cọ sát mặt đường, tiếng la hét, tiếng kim loại chạm nhau. Hùng phóng như muốn tan vào gió, như muốn rũ bỏ mọi thứ đang siết chặt trong ngực.
Một khúc cua gắt. Hắn nghiêng xe, cố tình để bàn chân cọ xuống mặt đường. Da rách toạc. Đau. Máu. Nhưng hắn cười.
---
Hết vòng đua, đám bạn hò reo, có đứa vỗ vai: “Vẫn điên như ngày nào!”
Hùng không đáp, chỉ tháo mũ bảo hiểm, ngửa cổ hít gió đêm. Vị máu tanh tràn trong miệng từ môi rách vẫn còn.
---
3 giờ sáng, hắn quay về phòng. Thành An vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn.
Hùng ngồi xuống mép giường, nhìn bàn tay đầy vết rách và bầm tím.
Thở. Viết. Kiểm soát. – hắn thì thầm. Nhưng chẳng viết nổi chữ nào.
Thay vào đó, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên tóc An, như sợ đánh thức cả thiên đường mà hắn không xứng có.
“Đừng biết tôi vừa làm gì.” – hắn lẩm bẩm. “Đừng nhìn thấy phần tôi mà cậu sẽ không bao giờ yêu nổi.”
Viết tới đâu, phê tới đó 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co