Truyen3h.Co

| AnHung | Phố Đêm Vàng

1.5

imduongg

Sân sau hội trường lặng lẽ, chỉ còn tiếng dọn dẹp và gió đêm lạnh lùa qua. Thành An vẫn đứng với Quang Hùng, muốn nói nhiều điều nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

“Ngày mai… tôi sẽ dẫn cậu đi ăn.” – Hùng phá tan im lặng, nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc trở lại. “Ăn mừng cậu lần đầu đứng sân khấu.”

An bật cười: “Được. Tôi thích.”

Chưa kịp thêm lời, một giọng nói vang lên:
“Thành An! Ở đây à?”

Minh Hiếu chạy tới, trên tay cầm điện thoại, mồ hôi chưa kịp lau.
“An! Tuyệt vời! Tôi vừa nhận được tin – bên ekip sản xuất chương trình rap trẻ muốn tìm vài gương mặt mới, tôi đã gửi video của cậu đi thử… và họ đồng ý gặp! Dự án này lớn lắm, lên cả truyền hình, An ạ!”

An sững sờ. “Anh… gửi video của tôi?”

“Ừ! Cậu phải thử. Đây là cơ hội vàng.” – Minh Hiếu hồ hởi, kéo tay An như muốn lôi đi ngay. “Ngày mai tôi đưa cậu gặp họ.”

---

Quang Hùng đứng đó, cả người như đông cứng. Câu “ngày mai tôi đưa cậu đi” vang trong tai hắn như tiếng kéo sắt cào vào lòng.

Lại kéo An đi. Lại muốn chia An với tôi.

---

Thái Sơn từng dặn: Kiểm soát. Thở. Viết. Đừng hành động.
Nhưng lần này, mạch máu trên mu bàn tay Hùng nổi hằn lên.

“Không.” – Hắn buột miệng, giọng trầm đến đáng sợ.

Minh Hiếu cau mày: “Xin lỗi, cậu là ai—”

“Không.” – Hùng lặp lại, tiến lên một bước. Ánh mắt hắn dán chặt vào Hiếu như kẻ bảo vệ lãnh thổ. “Cậu ấy chưa sẵn sàng cho mấy thứ đó.”

Không khí lập tức đặc quánh. Minh Hiếu liếc từ Hùng sang An: “An, đây là…?”

“Bạn tôi.” – An chen vào, nhìn Hùng, khẽ nhắc: “Hùng. Bình tĩnh.”

Hắn cắn chặt răng, lùi lại nửa bước. Nhưng đôi mắt vẫn như muốn xé nát bất kỳ ai chạm đến An.

---

“Dù thế nào, tôi vẫn sẽ thử.” – An cất lời, giọng bình tĩnh nhưng chắc. “Đây là cơ hội tôi muốn nắm.”

Minh Hiếu gật, vỗ vai cậu: “Ngày mai tôi liên hệ lại. Nghỉ sớm đi, An.” – Rồi rời khỏi đó.

---

Chỉ còn hai người. Quang Hùng cúi đầu, bàn tay nắm chặt đến run.

“Ngày mai tôi sẽ đi.” – An lặp lại, như nói riêng với Hùng.

“Cậu có biết tôi đang phải kìm thế nào không?” – Hùng ngẩng lên, đôi mắt đầy máu. “Tôi muốn giữ cậu ở đây. Nhưng tôi hứa với cậu… tôi sẽ thử không phá mọi thứ.”

An tiến lại, chạm khẽ vào tay hắn: “Cảm ơn cậu. Chỉ cần thế thôi.”

Hùng nhắm mắt, hít sâu. Nhưng trong lòng hắn biết – cơn bão lần này không dễ yên.

---

Quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố. Bên trong, Minh Hiếu đang hăng say thuyết trình trước An và một người trong ekip chương trình.

“Phần rap của cậu hợp với concept họ đang tìm. Tôi đã nói rồi, An – nếu qua vòng phỏng vấn này, cậu sẽ lên sóng. Tương lai mới mở ra đấy!”

An gật, chăm chú nghe. Môi cậu mím lại, ánh mắt tập trung nhưng có chút phấn khích.

Ở bàn sát cửa kính, Quang Hùng ngồi một mình.

Hắn không uống gì, chỉ nhìn qua tấm kính mờ. Cái bóng An bên trong sáng quá. Đẹp quá. Xa quá.

---

Bình tĩnh. – Hắn nhắc mình. Chỉ là nói chuyện công việc. Chỉ là dự án.

Nhưng tai hắn ù đi. Tiếng nói cười của Hiếu hòa vào tiếng nhạc nền thành thứ âm thanh cào cấu.
Ngón tay Hùng bấm xuống đùi – qua lớp vải quần đến làn da trắng hồng, vết móng rạch dài bật máu.

Môi hắn bị nghiến chặt đến rách. Vị máu tanh loáng trên lưỡi. Nhưng hắn không nhúc nhích.

---

Bàn đối diện, Minh Hiếu bật cười, chạm tay lên vai An khi nói gì đó.

Một tia đỏ lóe lên trong tầm mắt Hùng. Hắn muốn đứng dậy. Muốn bước vào. Muốn kéo An ra ngoài.

---

Thở. Viết. Kiểm soát. – Lời Thái Sơn vang lại.

Hùng mở điện thoại, viết vào note: “Muốn kéo cậu ấy đi. Không được. Ngồi yên. Thở.”
Chữ run rẩy, màn hình lem vài giọt máu từ đầu ngón tay.

---

An quay ra cửa sổ. Trong khoảnh khắc, cậu bắt gặp ánh mắt Hùng.

Đôi mắt đỏ như máu, môi rách, tay dính máu – nhưng hắn ngồi yên, bất động.

Không xông vào. Không phá. Chỉ… nhìn.

An thấy tim nhói. Cậu biết hắn đang làm gì – chiến đấu với chính mình, vì cậu.

---

Một giờ sau, An bước ra.

Quang Hùng vẫn ngồi đó. Mưa lấm tấm trên cửa kính.

“Chờ tôi à?” – An hỏi.

“Ừ.” – Giọng hắn khàn đặc.

An khẽ cầm bàn tay rớm máu của hắn, siết nhẹ. “Cảm ơn. Vì đã đứng yên.”

Hùng không đáp. Chỉ cúi đầu, để cậu dắt mình rời khỏi cơn bão mà hắn vừa tự nhốt trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co