Truyen3h.Co

| AnHung | Phố Đêm Vàng

1.9

imduongg

Đêm đó, sau khi kéo Hùng xuống khỏi lan can, Thành An không dám buông hắn nửa giây. Cậu gọi taxi, vừa run vừa giữ chặt cánh tay ướt đẫm mồ hôi của hắn.

“Chúng ta đi đâu?” – Hùng hỏi, giọng khản đặc, mắt vô hồn.

“Đến gặp Thái Sơn.” – An trả lời ngắn gọn. “Bây giờ.”

---

Căn hộ của Thái Sơn sáng đèn. Vị bác sĩ trẻ mặc áo hoodie, trên tay bế một con mèo lông xám, vừa mở cửa đã thấy An và Hùng – ướt sũng, kiệt sức.

“Đêm rồi mà cậu vẫn tìm được đến đây.” – Sơn thở dài, nhận ra ngay ánh mắt thất thần của Hùng. “Vào đi. Cậu cần nói chuyện.”

---

An ngồi bên cạnh, nghe từng câu hỏi – đáp ngắn ngủi giữa Sơn và Hùng.

“Cậu đã nghĩ đến việc kết thúc mọi thứ?” – Sơn hỏi thẳng.

“Có.” – Hùng trả lời, như đang kể chuyện người khác.

“Có kế hoạch chưa?”

“Rồi.”

An rùng mình, siết chặt mép áo. Sơn liếc cậu, ra hiệu im lặng.

---

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một giờ. Sơn nhẹ nhàng dẫn dắt, nhưng Hùng chỉ đáp những câu hờ hững: “Ừ”, “Không”, “Có”. Thỉnh thoảng hắn nhếch môi cười, kiểu cười lạnh rợn người.

Vờ hợp tác. – Sơn thầm nghĩ. Nhưng bên trong… cậu ấy vẫn đứng ở mép vực.

---

Rời khỏi căn hộ, trời đã gần sáng.

An khoác áo cho Hùng, nắm chặt tay hắn: “Cậu sẽ tiếp tục gặp Thái Sơn. Tôi sẽ đi cùng.”

“Ừ.” – Hùng gật, giọng ngoan ngoãn.

Nhưng khi ngồi vào ghế taxi, hắn quay mặt ra cửa sổ. Trong mắt không có phản chiếu của bình minh, chỉ là bóng đêm chưa tan.

Để họ tin mình sẽ ổn. – Hắn nghĩ. Dễ thôi. Mình vẫn có thể diễn… cho đến khi chọn được một cái kết mà không ai ngăn được nữa.

An không thấy bàn tay hắn dưới áo khoác đang siết đến bật máu.

---

Những ngày sau đó, Quang Hùng trở thành “phiên bản ngoan” mà bất cứ ai nhìn vào cũng tin: đi gặp Thái Sơn đều đặn, ăn ngủ đúng giờ, thậm chí còn mua hoa về cắm trong phòng.

An muốn tin. Thật sự muốn tin.

Nhưng những vết nứt cứ hiện ra, dù Hùng cố che:

– Lần cậu về sớm, thấy Hùng đứng một mình trên ban công, mắt mở to, như đang trò chuyện với ai đó giữa không khí. Khi An hỏi, hắn chỉ cười: “Nói chuyện với chính mình thôi.”

– Lần khác, cậu phát hiện găng tay trong balo hắn dính máu mới, nhưng Hùng chỉ bảo: “Ngã xe nhẹ ấy mà.”

– Và những đêm hắn “ngủ sớm”, nhưng đôi giày ướt bùn sáng hôm sau đã tố cáo: hắn ra ngoài.

---

Thái Sơn gặp riêng An, khẽ bảo:
“Cậu ấy đang diễn cho cậu thấy mình ổn. Nhưng sâu bên trong… chưa có gì thay đổi. Đừng mất cảnh giác.”

An siết chặt tay, nhìn ra đường. Diễn. Vẫn là diễn.

---

Tối hôm ấy, khi Hùng đang đọc sách trên giường, An ngồi xuống cạnh, hỏi thẳng:
“Đêm qua cậu đi đâu?”

Hùng ngẩng lên, cười nhạt: “Đi dạo thôi. Không được à?”

“Dạo đến mức máu dính găng tay à?” – An đẩy câu hỏi.

Hùng im vài giây, rồi nhún vai: “An này… đừng cố hiểu hết tôi. Không tốt cho cậu đâu.”

---

Câu trả lời ấy làm An lạnh sống lưng.
Cậu nhận ra – giữa những cười nói giả vờ, Quang Hùng của cậu vẫn đứng đâu đó ngoài mép vực, sẵn sàng lao xuống bất cứ lúc nào.

Và nếu không làm gì, lần tới… cậu sẽ không kéo được hắn lại nữa.

---.

Đêm.

Trọ im ắng. Hùng nằm trên giường, giả vờ lướt điện thoại, nhưng mắt vô hồn.

An đứng trước cửa một lúc lâu, rồi bước vào, khép cửa lại. Cậu không vòng vo nữa:
“Chúng ta nói chuyện đi. Thành thật.”

“Chuyện gì?” – Hùng nhếch môi, giọng nhàn nhạt.

“Về việc cậu vẫn đang tự hủy.” – An tiến lại gần. “Tôi biết cậu ra ngoài ban đêm. Tôi biết cậu không hề ổn.”

Hùng bật cười, lắc đầu: “An này… Cậu đọc vài quyển tâm lý rồi tưởng mình hiểu tôi à?”

“Đừng diễn nữa!” – An gằn giọng, lần đầu quát to đến mức chính cậu cũng giật mình. “Tôi không cần một Quang Hùng giả vờ ngoan ngoãn để tôi yên tâm! Tôi cần cậu – thật sự – muốn sống!”

---

Nụ cười trên môi Hùng tắt dần.

Hắn đứng dậy, tiến lại gần, ánh mắt đỏ ngầu: “Cậu cần tôi muốn sống? Thành An… cậu có biết tôi sống thế nào không? Mỗi ngày mở mắt ra, tôi chỉ thấy mình đang mất dần tất cả. Kể cả cậu.”

“Cậu đâu có mất tôi!”

“Chưa. Nhưng sẽ.” – Hùng cười khàn, đôi vai run lên. “Cậu đang có sân khấu, có ánh đèn, có cả một thế giới vây quanh. Tôi chỉ là thằng phố rách nát, ngồi nhìn từ ngoài. Một ngày nào đó, cậu sẽ tỉnh và thấy tôi chẳng xứng, rồi bỏ đi.”

“Cậu nghĩ tôi ở đây vì thương hại à!?” – An nắm chặt cổ tay hắn. “Tôi ở đây vì tôi chọn ở lại. Vì tôi—”

“Vì cậu tốt bụng thôi.” – Hùng cắt ngang, giật mạnh tay ra. “Đừng nói dối.”

---

Không khí đặc quánh.

An bước lên, túm lấy áo hắn, giọng lạc đi: “Cậu muốn tôi làm gì? Khóa cậu lại? Đánh cho tỉnh? Hay lao xuống cùng cậu để khỏi cô độc?!”

Câu nói như tát vào mặt Hùng. Hắn lùi một bước, ngỡ ngàng.

---

Lần đầu tiên, Thành An bật khóc trước mặt hắn.

“Đừng bắt tôi chịu cảnh dậy một sáng và không thấy cậu đâu nữa…” – An nức nghẹn. “Đừng bắt tôi sống với cái ý nghĩ tôi không giữ được cậu.”

---

Hùng đứng chết lặng.

Từng lớp mặt nạ hắn khoác lên – ngông nghênh, bình thường, dửng dưng – rơi vỡ từng mảnh.

Hắn muốn nói: Xin lỗi.
Hắn muốn nói: Cứu tôi.
Nhưng cổ họng nghẹn lại.

Chỉ có tiếng nấc trào ra, như kẻ bị bóp nghẹt giữa bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co