2.0
Không gian trọ nhỏ hẹp như đông cứng. Tiếng thở dốc của cả hai là âm thanh duy nhất.
Quang Hùng ngồi phịch xuống mép giường, hai tay ôm đầu. Vai hắn run lên, nhưng lần này không phải vì tức giận – mà vì toàn bộ sức lực dùng để giữ bản thân không vỡ tan đã cạn kiệt.
Thành An đứng im, không dám lại gần. Cậu sợ một cú đẩy nhẹ sẽ khiến Hùng rơi xuống vực thực sự.
---
“An.” – Hùng cất giọng, khàn đặc như kéo ra từ đáy cổ họng. “Tôi phải nói cái này… nếu không nói ra, tôi chết mất.”
An khẽ gật: “Tôi nghe.”
---
“Tôi vẫn đi đua xe.” – Hắn nói, bàn tay siết lấy vạt áo. “Vẫn tìm đến mấy thằng bạn cũ… để được lao vào tốc độ, để máu chảy mà thấy mình còn sống. Tôi… đã tính hết rồi. Nếu có hôm nào xe mất lái… thì coi như số tôi đến đó.”
An nhắm mắt, tim như có ai bóp nghẹt.
“Tôi gặp bác sĩ Sơn. Tôi nói đủ lời để ông ấy tin là tôi muốn chữa. Nhưng thật ra tôi chỉ diễn. Tôi chỉ cần mọi người yên tâm mà buông tay khỏi tôi. Để tôi được… biến mất trong yên lặng.”
---
Hắn ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào An.
“Cậu biết không? Tôi ghen với tất cả những gì đang vây quanh cậu. Ánh đèn, sân khấu, fan, cả cái thằng Minh Hiếu chết tiệt đó. Tôi biết tôi không có quyền, nhưng tôi muốn xích cậu lại, nhốt cậu trong cái thế giới bé tí của tôi. Tôi điên thật rồi, An ạ.”
Giọng hắn vỡ ra: “Mỗi lần thấy cậu vui vì ai khác… tôi đau đến mức chỉ muốn phá nát tất cả. Nhưng rồi tôi lại sợ – sợ nếu tôi phá, cậu sẽ bỏ tôi thật. Nên tôi… tự phá mình.”
---
An tiến đến, quỳ xuống trước mặt hắn. Cậu nắm lấy bàn tay bầm dập của Hùng, không nói gì.
Hùng cười méo mó, như thể chế giễu chính mình:
“Giờ thì cậu biết hết rồi. Quang Hùng mà cậu thương… chỉ là một thằng bệnh hoạn, bám lấy cậu như phao, vừa muốn cậu hạnh phúc, vừa muốn kéo cậu chìm cùng.”
---
An không buông tay.
Cậu khẽ đáp: “Nếu cậu đang chìm… thì kéo tôi xuống cùng. Tôi sẽ ở đó với cậu. Nhưng đừng tự buông tay nữa.”
Lời nói ấy không hoa mỹ, nhưng đập thẳng vào từng mảnh vỡ trong Hùng.
Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn khóc thật sự – khóc như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm thấy ai đó gọi tên mình.
---
Sáng hôm sau, Thành An đến công ty. Trong phòng họp, cậu đứng trước quản lý và ekip, nói một câu khiến tất cả chết lặng:
“Em xin nghỉ dài hạn. Không phải vì bỏ dự án, nhưng em cần thời gian… cho người quan trọng với mình.”
Quản lý đập bàn: “Em có biết em đang từ bỏ cơ hội vàng không? Minh Hiếu đã đẩy em vào dự án này, mọi thứ đang đi lên!”
An chỉ cúi đầu: “Nếu họ thật sự cần, họ sẽ chờ. Còn nếu không… thì coi như em không phù hợp.”
---
Khi trở về trọ, Hùng đang ngồi bó gối trên giường, mắt vô hồn. An không nói gì, chỉ thả tập hồ sơ lên bàn.
“Tôi xin nghỉ rồi.”
Hùng giật mình: “An, cậu—”
“Đừng nói gì cả.” – An cắt ngang, ngồi xuống cạnh hắn. “Cậu từng nói cậu sợ tôi bỏ đi. Vậy thì tôi không đi đâu. Bao lâu cũng được.”
---
Những ngày sau đó, trọ nhỏ như bị ngăn cách khỏi thế giới.
Họ không nói nhiều. Chỉ ăn, ngủ, thỉnh thoảng ra ngoài mua đồ. An dọn dẹp, nấu nướng, giữ căn phòng gọn gàng – như một cách buộc cả hai phải sống từng ngày.
Có đêm Hùng thức trắng, An không hỏi. Chỉ lẳng lặng ngồi cạnh, đặt tay lên vai hắn.
Có hôm An chợp mắt giữa buổi chiều, Hùng nhìn cậu rất lâu, nửa muốn kéo vào lòng, nửa sợ mình làm vấy bẩn cậu.
---
Không có tiếng cười. Không có ngọt ngào. Nhưng cũng không còn những đêm phóng xe lao vào bóng tối.
Một khoảng lặng – xám xịt, ngột ngạt, nhưng ít nhất… còn thở được.
---
Trước khi ngủ, An thì thầm: “Hùng này, khi nào cậu muốn nói… tôi sẽ nghe. Khi nào cậu muốn gặp Thái Sơn… tôi sẽ đi cùng. Nhưng trước hết, hãy ở lại. Được không?”
Hùng quay lưng lại, không trả lời. Nhưng bàn tay dưới chăn khẽ siết lấy mép ga – như một cách bấu víu vào sự tồn tại của An.
Lo viet toi muc nay thi co cach nao be lai qua ngọt hay hai khum moi nguoi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co