2.3
Quang Hùng không nói gì thêm. Sáng hôm sau, hắn dậy sớm, lấy xe đi thẳng đến căn hộ của Thái Sơn.
“Cậu đến ngoài lịch hẹn.” – Sơn mở cửa, vẫn mặc đồ ở nhà, mèo nằm gọn trên vai.
“Có vấn đề gì muốn nói.” – Hùng đáp ngắn.
---
Trong phòng trị liệu, hắn ngồi trên ghế, hai tay bấu vào nhau đến trắng bệch.
“An nhận dự án mới.” – Hắn mở đầu. “MV lớn. Với Minh Hiếu.”
Sơn gật: “Và điều đó khiến cậu thấy sao?”
Hùng cười nhạt: “Giống như bị đẩy khỏi thế giới của cậu ấy. Cậu ấy hứa sẽ không bỏ tôi. Nhưng ánh đèn… tôi biết nó cướp đi mọi thứ.”
“Cậu muốn làm gì với cảm giác đó?” – Sơn hỏi, giọng nhẹ như đang nói chuyện về trời mưa.
“Khóa An lại. Giữ An cho riêng tôi.” – Hắn nói thẳng, không che giấu. “Nhưng tôi biết làm thế là hỏng hết. Tôi… đang cố không làm.”
---
“Cậu nghĩ mình sẽ giữ được bao lâu?” – Sơn nghiêng đầu.
“Không biết.” – Hùng nhìn xuống sàn. “Đêm qua tôi đứng ở ban công cả tiếng, nghĩ đến việc phóng xe ra khỏi thành phố. Nhưng rồi… tôi không đi. Tôi chỉ đứng đó.”
Sơn im lặng một lúc rồi nói: “Đứng lại đã là tiến bộ. Nhưng không đủ. Cậu phải học cách tồn tại trong nỗi đau mà không hủy mình.”
---
Buổi hôm đó, Sơn dạy hắn bài tập thở – đếm từng nhịp, cột cảm xúc vào một vật thể cố định thay vì để nó nuốt mình.
“Đau không phải là kẻ thù.” – Sơn kết lại. “Đau là tín hiệu cho thấy cậu vẫn sống. Và cậu muốn sống, đúng không?”
Hùng không trả lời. Nhưng khi rời phòng, bước chân hắn chậm hơn, hít sâu hơn.
---
Tối về, An đang ngồi soạn lời bài hát. Hùng nhìn cậu rất lâu, không nói gì.
An ngẩng lên: “Hôm nay đi gặp Sơn à? Có ổn không?”
Hắn khẽ gật. “Ổn.”
Câu trả lời đó không phải để An yên tâm – mà để chính hắn tin mình chưa sụp.
---
Buổi sáng yên ắng. Thành An vừa ra khỏi nhà để đến buổi tập cùng ekip, Quang Hùng vẫn còn nằm lười trên giường.
Điện thoại rung. Hắn lơ đãng mở ra.
Tiêu đề bài báo nổi bật trên trang giải trí:
“Thành An – Minh Hiếu thân mật hậu trường MV mới: Cặp đôi mới của Vpop?”
Dưới đó là loạt ảnh: An và Minh Hiếu đứng sát nhau trong phòng thu, Hiếu cười ghé sát tai An nói gì đó, còn An thì… cười. Nụ cười mà Hùng vẫn nghĩ chỉ dành cho riêng hắn.
---
Mạng xã hội bùng nổ. Fan đẩy hashtag #AnHiếu lên top. Bình luận dưới bài:
“Cưng quá trời, phải đẩy thuyền thôi!”
“Đẹp đôi thế này không ship uổng.”
“Hóng công khai luôn quá!”
Hùng đọc từng chữ, ngón tay bấm chặt vào màn hình đến bật máu.
---
Chiều hôm đó, An về. Cậu đặt túi xuống, chưa kịp nói gì thì Hùng đã ngồi trên ghế, mắt đỏ ngầu:
“Cậu vui lắm hả?” – Giọng hắn khàn đặc.
An khựng lại: “Cậu nói gì?”
“Cái nụ cười đó.” – Hùng đứng dậy, bước đến gần. “Cái nụ cười cậu dành cho nó. Trên mạng cả rồi. Cậu vui lắm đúng không, khi cả thế giới muốn cậu với nó thành đôi?”
An hít sâu, cố giữ bình tĩnh: “Đó chỉ là công việc. Cậu biết rõ mà.”
“Công việc?” – Hùng bật cười, nụ cười méo mó. “Hay là cậu thích? Hay là tôi chỉ là cái bóng tạm bợ ngoài này, còn nó mới là người đứng cạnh cậu dưới ánh đèn?”
---
An giơ tay định nắm lấy vai hắn. “Hùng—”
Hùng hất tay cậu ra, lùi một bước, giọng run:
“Đừng nói gì nữa. Nếu không tôi… tôi sẽ không kiềm được mình đâu.”
Không chờ An trả lời, hắn vớ lấy áo khoác và bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa.
---
Trên đường, gió quất rát mặt. Hùng chẳng biết mình đang đi đâu.
Chỉ biết nếu ở lại, hắn sẽ nói hoặc làm ra điều gì khiến An sợ hãi thật sự.
---
Đêm đó, Hùng dừng trước cửa phòng Thái Sơn. Không gõ. Chỉ đứng. Đứng như kẻ lạc đường chẳng dám cầu cứu nhưng không còn nơi nào để đi.
Cửa bật mở. Sơn nhìn hắn, không hỏi một câu, chỉ nói:
“Vào đi.”
Hùng cúi đầu, bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co