Truyen3h.Co

| AnHung | Phố Đêm Vàng

2.2

imduongg

Ngày thứ ba sau tai nạn, Quang Hùng ngồi trong phòng nhỏ có mùi trà thảo mộc và mèo. Đối diện hắn, Thái Sơn vẫn dáng vẻ điềm tĩnh: áo len rộng, tập hồ sơ dày trên gối, con mèo xám nằm gọn trong lòng.

“Chúng ta bắt đầu chứ?” – Sơn nói, giọng không mang mệnh lệnh, nhưng không cho phép thoái lui.

Hùng ngả người trên ghế, khoanh tay: “Muốn hỏi gì thì hỏi.”

“Không. Đây không phải buổi hỏi cung.” – Sơn mỉm cười. “Cậu nói. Tôi nghe.”

---

Im lặng kéo dài gần mười phút.

Thái Sơn không thúc. Chỉ ngồi yên, thi thoảng vuốt lông mèo.

Cuối cùng, Hùng cất tiếng: “Tôi không ngủ được. Mấy tháng rồi. Nhắm mắt là thấy… cảnh Thành An rời đi, ánh đèn nuốt cậu ấy. Tôi bị bỏ lại. Đêm nào cũng thế.”

Sơn gật: “Cậu sợ mất An.”

“Không phải sợ. Tôi biết chắc sẽ mất.” – Hắn siết chặt tay. “Tôi có gì để giữ cậu ấy? Một thằng trai phố, một cái xe và đám bạn rác rưởi ngoài đường? Trong khi cậu ấy có cả thế giới sáng đèn.”

---

“Vậy tại sao không rời trước khi bị bỏ?” – Sơn hỏi.

“Đã thử.” – Hùng cười khàn. “Nhưng cũng không xong. Chắc tôi hèn. Hoặc bệnh.”

Sơn lật ghi chú, nhẹ nhàng: “Cậu không bệnh vì yêu. Cậu bệnh vì biến tình yêu thành xiềng xích cho cả hai.”

Hùng cười nhạt: “Xiềng xích? Ừ. Tôi muốn xích An lại. Cố giữ đến mức không còn chỗ thở.”

---

Buổi thứ hai.

Sơn không nói về An. Anh hỏi: “Trước khi gặp cậu ấy, cậu sống thế nào?”

Hùng im lâu. Rồi đáp: “Không sống. Chỉ tồn tại. Đêm đua, ngày ngủ. Không ai để nhớ, không ai để đợi.”

“Có ai từng dạy cậu cách yêu mà không tự hủy?”

Hùng lắc đầu. “Chưa.”

---

Buổi thứ ba.

Sơn đưa cho hắn một cây bút. “Viết ra. Tất cả những gì cậu chưa từng dám nói với chính mình.”

Giấy trắng. Mực đen.

“Tôi yêu Thành An. Nhưng tôi ghen với cả hơi thở của cậu ấy. Tôi muốn giữ cậu ấy, nhưng sợ chính mình làm hỏng. Tôi thèm chết, nhưng vẫn muốn cậu ấy gọi tên tôi một lần nữa.”

Hùng đọc lại chữ mình viết, bật cười: “Đúng là điên.”

“Không.” – Sơn đáp. “Đó là thật. Và thật thì mới chữa được.”

---

Đêm ấy, Hùng về trọ, ngồi cạnh An, lần đầu tự nói:
“Hôm nay tôi viết một danh sách… tất cả những gì khiến tôi muốn tự hủy. Và tôi sẽ đọc cho cậu nghe. Nếu cậu chịu.”

An không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay hắn: “Tôi nghe.”

Và suốt hơn một giờ, Hùng xé toang từng lớp gai đã bọc quanh mình bao năm.

----

Một buổi chiều, khi Quang Hùng vừa kết thúc phiên trị liệu, về đến trọ thì thấy Thành An đang ngồi bên bàn với một tập hồ sơ dày.

Trên bìa, logo công ty giải trí in nổi bật.

“Cái này là gì?” – Hùng hỏi, giọng trầm xuống.

An ngẩng lên, thoáng lúng túng: “Họ gửi hợp đồng mới. Một dự án lớn. MV kết hợp với Minh Hiếu. Nếu tham gia… con đường của tôi sẽ mở rộng hơn rất nhiều.”

---

Hùng không nói gì. Chỉ nhìn An rất lâu.

Trong đầu hắn, tất cả những gì Thái Sơn dạy về hít thở, về đếm đến mười, tan như bọt xà phòng.

---

Đêm hôm đó, An livestream thông báo sẽ trở lại. Bình luận lại tràn ngập:

“An – Hiếu chung khung hình, đẹp quá trời!”
“Mong đợi cặp đôi mới này!”
“Thuyền An – Hiếu ra khơi mạnh nha!”

Hùng đứng ngoài khung hình, ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt An – rực rỡ, xa vời.

Hắn cắn chặt môi, đến khi vị tanh của máu lan ra đầu lưỡi.

---

Khi An tắt livestream, quay lại định nói gì đó, Hùng cắt ngang:

“Cậu quyết rồi à?”

An gật, chậm rãi: “Tôi… muốn thử. Nhưng lần này tôi sẽ sắp xếp thời gian, không bỏ rơi cậu nữa.”

Hùng cười nhạt, chẳng phân rõ là giễu cợt hay đau đớn: “Không bỏ rơi? An… cậu có biết ánh đèn kia nuốt người thế nào không?”

An bước đến, đặt tay lên vai hắn: “Tôi không đi mất. Tôi hứa.”

---

Nhưng đêm đó, khi An ngủ, Quang Hùng lặng lẽ ra ban công, châm thuốc.

Khói quấn quanh mắt hắn. Trong đầu, cơn ghen, cơn sợ và cả nỗi đau cuộn lên.

Hứa? Bao nhiêu lời hứa rồi?

Và tôi vẫn đứng ngoài, nhìn cậu thuộc về ánh sáng, không phải tôi.

Ngón tay hắn bấm vào làn da đến bật máu. Nhưng lần này, hắn không bỏ đi. Chỉ đứng yên, để cơn bão trong lòng dày vò từng dây thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co