2.5
Hai tuần sau buổi trị liệu đặc biệt ấy, Quang Hùng bắt đầu tuân theo lịch trình Thái Sơn đề ra: trị liệu ba buổi/tuần, bài tập thở và viết nhật ký cảm xúc mỗi tối.
Nhưng thử thách thật sự không nằm trong bốn bức tường ấy.
---
Ngày quay MV của An và Minh Hiếu.
Trường quay sáng choang. Người qua lại tấp nập, máy quay, đạo cụ, ánh đèn rọi chói cả mắt. Thành An mặc trang phục diễn – khác hẳn cậu sinh viên đơn giản trong căn trọ của họ: trẻ, sáng, rực rỡ.
Hùng đứng ở góc, mũ lưỡi trai che nửa mặt. Đám staff xì xào: “Bạn trai Thành An đó hả? Nhìn dữ ghê.” – “Chắc kiểu bảo kê phố phường.”
Hắn nghe hết. Nhưng không phản ứng.
---
Cảnh quay giữa An và Minh Hiếu bắt đầu: hai người đứng sát, trao nhau những ánh nhìn diễn xuất. Đạo diễn hô: “Gần hơn chút, Hiếu! Tự nhiên nào!”
Cả ê-kíp khen: “Đẹp đôi quá!” – “Đúng vibe couple!”
Móng tay Hùng cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Hàm răng nghiến chặt, tai ù đi.
---
Đừng lao vào. – hắn nhủ thầm. Đừng phá mọi thứ.
Hít sâu. Đếm. Một. Hai. Ba. Bốn.
Thái Sơn từng dạy: “Đau không phải tín hiệu để hủy diệt. Là tín hiệu để dừng và nhìn vào chính mình.”
Hùng nhắm mắt. Cố nuốt cơn bão xuống.
---
Khi cảnh quay kết thúc, An chạy đến, mồ hôi lấm tấm, cười nhẹ: “Cậu chờ lâu không? Xin lỗi nhé, còn vài cảnh nữa.”
Hùng nhìn cậu. Không nói câu ngông nào. Chỉ gật: “Ừ. Cứ làm đi. Tôi đợi.”
An khựng lại. Trong ánh mắt Hùng không còn cơn ghen điên cuồng như trước – mà là thứ gì đó… lặng và cố gắng.
---
Hắn ra ngoài hút thuốc, tay run bần bật. Nhưng thay vì bỏ đi như mọi lần, hắn quay lại. Đứng yên, nhìn An dưới ánh đèn.
Có lẽ đây là cách học tin mà Sơn nói.
---
Đêm đó, khi về trọ, Hùng đặt cuốn sổ nhật ký cảm xúc lên bàn, mở ra trang mới:
“Hôm nay tôi không phá. Tôi ở lại. Nhìn An thuộc về ánh đèn nhưng vẫn biết… An sẽ quay về.”
Hắn gạch dưới hai chữ cuối: “Quay về.”
---
Hôm nay, Thành An chủ động nắm tay Quang Hùng khi cả hai rời khỏi trọ.
“Đi đâu?” – Hùng nhướng mày.
“Cùng tôi đến buổi họp báo MV.” – An cười, giọng cố nhẹ nhàng. “Công khai. Đứng cạnh tôi. Không phải ở góc tối nữa.”
Hùng đứng lặng vài giây. Ánh đèn, máy ảnh, truyền thông – thế giới mà hắn luôn ghét. Nhưng khi An siết chặt tay, hắn chỉ đáp khẽ: “Được.”
---
Họp báo đông nghẹt. Máy ảnh chớp liên hồi. Người dẫn chương trình cười rạng rỡ:
“Cặp đôi màn ảnh An – Hiếu đúng là khiến mọi người bùng nổ! Có tin đồn hai bạn rất thân ngoài đời, điều này đúng không?”
An định trả lời thì Minh Hiếu chen vào: “Thân thì chưa đủ đâu… tôi còn muốn hợp tác lâu dài với An cơ.” – Nói xong, cậu ta vòng tay ôm vai An đầy thân mật trước ống kính.
Khán phòng ồ lên. Máy ảnh loé sáng như pháo hoa.
---
Móng tay Quang Hùng lập tức cắm vào lòng bàn tay. Máu rịn.
Đếm. Một. Hai. Ba. – Hắn nhẩm, nhưng tai ù đi, mắt đỏ ngầu.
Câu nói vang trong đầu: “Thân chưa đủ đâu…”
---
An nhận ra Hùng đứng phía cuối khán phòng, gương mặt tối sầm, bàn tay nắm chặt. Cậu thoáng hoảng, vội nói át: “Hiếu đùa thôi, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp.”
Nhưng khi buổi họp báo kết thúc, Hùng không đến chỗ An ngay. Hắn bỏ ra ngoài, hút thuốc liên tục, lưng dựa vào tường, hơi thở dồn dập.
---
An tìm thấy Hùng ở bãi gửi xe. “Cậu làm gì ở đây? Sao không đợi tôi?”
Hùng quay sang, mắt đỏ như lửa: “An… tôi đã cố. Đã cố để không phá hỏng mọi thứ. Nhưng cậu… để người khác ôm cậu như vậy trước mặt tôi?”
An tiến lại, đặt tay lên vai hắn: “Chỉ là công việc. Tôi không thuộc về Hiếu. Tôi thuộc về cậu.”
---
Hùng im rất lâu. Rồi bật cười khàn: “Cậu nói dễ thế… nhưng tôi vẫn muốn đánh vỡ cái mặt nó.”
An khẽ thở dài, ôm lấy hắn: “Nếu muốn giữ tôi, thì giữ bằng cách này. Ở lại. Không chạy trốn. Không tự hủy. Được không?”
---
Đêm đó, Hùng mở nhật ký:
“Tôi chạm giới hạn. Nhưng tôi ở lại. Không lao vào, không phá. An đã nhìn tôi, ngay giữa ánh đèn, và vẫn chọn tôi. Có lẽ… tôi bắt đầu tin được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co