Truyen3h.Co

| AnHung | Phố Đêm Vàng

2.6

imduongg

Quang Hùng đứng trước phòng tập âm nhạc, nơi Minh Hiếu đang luyện cùng ê-kíp. Hắn không báo trước với An, cũng chẳng nhắn một lời.

Đẩy cửa.

Tiếng nhạc dừng lại. Minh Hiếu quay sang, thoáng ngạc nhiên: “À… Quang Hùng đúng không? Bạn trai Thành An?”

“Đúng.” – Hùng đáp, giọng trầm khàn, từng chữ như gõ xuống sàn.

Hiếu cười xã giao: “Có chuyện gì sao?”

---

Hùng tiến lại gần, dừng cách cậu ta một bước. “Tôi không quan tâm cậu và An diễn cặp gì trên sân khấu. Nhưng ngoài ánh đèn, giữ khoảng cách đi.”

Hiếu nhướn mày: “Cậu đang ghen?”

“Ừ.” – Hùng không né. “Tôi ghen. Nhưng tôi nói với cậu bằng lời, không bằng nắm đấm. Đấy là nhờ tôi đang học kiềm chế.”

Cả phòng lặng. Không ai ngờ một gã trai phố lại nói trắng ra như vậy.

---

Minh Hiếu bật cười: “Công khai thế này… cũng thú vị đấy. Nhưng yên tâm, tôi không có ý gì với An ngoài công việc.”

Hùng gật, nhìn thẳng: “Tốt. Vì tôi không muốn biến mọi thứ thành bãi chiến trường. Tôi muốn ở lại, nhưng nếu cậu vượt ranh giới… tôi cũng không hứa mình kiềm được lần hai.”

---

Không có tiếng quát tháo, không có nắm đấm. Chỉ có Quang Hùng – gương mặt lạnh, giọng nói nén lại như lửa cháy trong lòng.

Trước khi rời đi, hắn dừng lại ở cửa, nói nhỏ:
“Cảm ơn đã làm An toả sáng. Nhưng đừng quên… ngoài ánh đèn, An là của tôi.”

---

Đêm ấy, Hùng về trọ, tự mở sổ:

“Hôm nay tôi không bùng nổ. Tôi nói thẳng, rồi rời đi. Có lẽ đây là cách mà Sơn nói – giữ người mình yêu mà không phá hỏng thế giới của họ.”

Hắn gạch chân câu cuối: “Tôi ở lại.”

---

Buổi tối, Thành An vừa kết thúc buổi tập thì Minh Hiếu kéo cậu lại, nửa đùa nửa thật:
“Bạn trai cậu dữ ghê nha. Tới gặp thẳng tôi luôn.”

An sững người: “Hùng… đến gặp cậu?”

“Ừ.” – Hiếu gật. “Không đánh nhau đâu, bình tĩnh. Chỉ… nói thẳng rằng ghen và yêu cậu. Đúng kiểu trai phố ấy, nhưng tôi thấy… cậu ta cố kiềm rồi. Tôn trọng thật.”

An im lặng rất lâu.

---

Trên đường về, gió đêm mát lạnh, nhưng lòng cậu thì rối bời.

Hùng đã đi gặp Minh Hiếu? Một mình? Và không làm ầm?

Đó không phải Hùng của vài tháng trước – người sẽ sẵn sàng đánh nhau chỉ vì một ánh nhìn lệch.

---

Cửa trọ mở, Quang Hùng đang ngồi trên ghế, cởi áo khoác, trông như vừa về.

An tiến đến, nhìn hắn thật lâu. “Cậu gặp Minh Hiếu?”

Hùng thoáng khựng. “…Ừ. Nó kể rồi à?”

An không trả lời, chỉ bất ngờ ôm chầm lấy hắn. “Cảm ơn.”

Hùng ngẩn ra. “Cảm ơn… vì gì?”

“Vì đã không phá. Vì đã nói thẳng. Vì ở lại.” – An siết chặt hơn.

---

Lồng ngực Hùng nóng ran. Lần đầu tiên, hắn cảm giác mọi nỗ lực mình cố gắng – không thuốc lá, không đêm đua xe, không bùng nổ – đều có ý nghĩa.

“An.” – Hắn khàn giọng. “Tôi không hứa sẽ luôn kiềm được. Nhưng tôi sẽ cố. Vì cậu.”

An cười khẽ: “Thế là đủ.”

---

Đêm đó, Hùng mở sổ, viết thêm một dòng dưới trang cũ:

“An biết rồi. Và cậu ấy ôm tôi như tôi đã thắng cả thế giới.”

End.
Không nhầm đâu, end thật rồi đấy 🙈🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co