Truyen3h.Co

| AnHung | Phố Đêm Vàng

3.6

imduongg

Thành An nhận dự án quay mới, phải đi liên tục trong hai tháng.

“Cố gắng giữ sức khoẻ nhé.” – An dặn trước khi kéo vali đi.

Quang Hùng gật đầu, nhưng khi cửa vừa đóng, căn phòng trọ lập tức… trống huơ.

“Chán thật.” – Hắn cầm điện thoại, mở YouTube chẳng thấy vui.

---

Ba ngày sau, Hùng cắp đít sang nhà chị Linh, vừa để trốn cảnh một mình vừa tiện… gom quà fan gửi.

“Em định nằm vạ nhà chị hai tháng luôn hả?” – Linh khoanh tay, nhìn em trai ôm cả bao tải hộp.

“Chán quá.” – Hắn đáp gọn.

---

Hàng fan gửi chất thành núi: gấu bông, quần áo, đồ ăn, thư viết tay…

Chị Linh đột nhiên nảy ý tưởng:
“Ê, hay livestream unbox đi. Mặc bộ này.”

Hùng nhìn xuống: đồ ngủ gấu trúc toàn thân.

“…Chị đang đùa?”

“Không. Đã cosplay thì cosplay tới bến. Fan thích mấy trò này lắm.”

---

Nửa tiếng sau, một gấu trúc bự ngồi trước camera.

“Xin chào… đây là Masterd. Hôm nay tôi mở quà.” – Giọng bẻ qua biến âm, nghe vừa lầm lì vừa… ngủ gật.

Fan dồn dập:
“Aaaaa đáng yêu quá!!!”
“Masterd mặc đồ gấu ngủ??”
“Masterd livestream nhiều đi!!!”

Hùng cắm cúi bóc: hộp kẹo, đôi giày custom, thư tay 6 trang… mệt đến hoa mắt.

Hết giờ livestream, hắn ngã vật ra sofa:
“Không làm nữa… kiệt sức…”

Chị Linh không thương xót, kéo hắn dậy:
“Đứng lên! Còn cả đống kia chưa bóc. Fan người ta gửi tình cảm, không để đó được.”

Hùng lết đến đống quà, mặt đờ như zombie: “Thật ra làm idol… còn mệt hơn đua xe.”

---
Một buổi tối rảnh rỗi giữa lịch quay, Thành An nằm trong phòng khách sạn mở điện thoại. Thông báo YouTube:

> “Masterd vừa kết thúc livestream unbox quà.”

An bấm vào xem lại.

---

Màn hình hiện ra một con gấu trúc toàn thân ngồi lọ mọ bóc từng hộp quà, giọng bẻ biến âm ồm ồm:
“Ờ… cái này… kẹo. Cảm ơn… người gửi.”

Rồi… lăn ra ghế thở như cá mắc cạn.

An ôm bụng cười: “Trời ơi… idol gì mà lười như này!”

Xem đến đoạn gấu trúc bị ai đó ngoài khung hình (chị Linh) lôi dậy ép bóc tiếp, An cười đến chảy nước mắt:
“Đỉnh. Quá đỉnh. Gấu trúc lười nhưng bị ‘quản lý’ hành.”

---

Cùng lúc đó, ở ký túc xá, Minh Hiếu cũng đang xem.

Nhưng cậu không cười. Cậu nheo mắt, tua đi tua lại vài đoạn:
“Cái cách gãi đầu này… giống ai lắm.”

Hiếu lẩm bẩm: “Thằng này… chắc chắn là người quen mình. Không lẫn được.”

---

Trong khi đó, ở nhà chị Linh, Hùng nằm vật trên sofa, kéo mũ gấu trúc che mặt:
“Chết tiệt… không biết bao nhiêu người đã xem.”

Điện thoại rung:

> An: “Ê Masterd, livestream hay cực! Đúng kiểu idol lầy của tôi!”

Hùng nhìn tin nhắn, cười đến đỏ tai.
“Idol của cậu… đang nằm đây nè đồ ngốc.”

T đang viết tào lao để end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co