3.5
Hôm đó, điện thoại Quang Hùng reo liên tục: "Có 5 kiện hàng gửi đến kho rồi em ơi!" - chị Linh nhắn.
Fan thật sự không đùa. Chỉ mới vài hôm công khai địa chỉ mà quà đã chất đống.
---
Để tránh An nghi ngờ, Hùng xách ba lô đến phòng cậu:
"Ê, tuần này tôi qua tỉnh thăm chị. Không ăn cơm chung được đâu."
Thành An ngẩng lên khỏi sách: "À... ừ. Đi cẩn thận."
Không chút nghi ngờ.
---
Hai ngày sau, Hùng ngồi trong phòng khách nhà chị Linh, trước mặt là đống hộp đủ kích cỡ: gấu bông, đồ ăn vặt, album fanart... thậm chí có cả một bức thư dài 5 trang kể chuyện tình cảm của fan nữ với... Masterd.
Hắn vò đầu bứt tai:
"Giờ đem về nói với An sao đây? Tự dưng ôm mấy thứ này về... lộ như chơi."
Chị Linh đang làm móng, ngước mắt nhìn:
"Khó gì. Bảo là mày... làm fan của Masterd. Thấy trend, mua đồ về sưu tầm."
Hùng chớp mắt. "Hả?"
"Ủa chứ không lẽ bảo thiệt là fan gửi? Chẳng ai kiểm chứng được. Mày đóng vai fan cuồng thì hợp lý quá còn gì."
Hùng ngồi thừ, rồi phá lên cười: "Chị... đúng là thiên tài."
---
Chiều hôm đó, hắn nhắn cho An:
> "Ê, chị tôi cho tôi mấy món sưu tầm Masterd. Mang về trọ, đừng cười tôi đó."
An reply lại đúng một icon: "???"
Trong đầu Quang Hùng: "Ổn rồi. Tạm qua ải."
---
Trong nhật ký, hắn viết:
"Ngày 110. Gặp khủng hoảng với quà. May mà có Linh. Không phải máu nghệ sĩ chảy trong chị, mà máu xạo hợp lý."
---
Chiều hôm đó, Quang Hùng khệ nệ vác ba lô về trọ, mặt tỉnh bơ như không.
Thành An đang ngồi học, thấy Hùng lôi ra từng thứ: gấu bông Masterd, sticker Masterd, móc chìa khóa Masterd, thậm chí cả một chiếc mũ lưỡi trai in chữ "Drowse".
An nhìn, ngớ người: "Ủa... cái gì đây?"
Hùng gãi đầu: "Ờ... chị tôi cho. Tôi... thích Masterd nên sưu tầm tí. Đừng cười."
An bật cười: "Trời đất... từ bao giờ anh thành fan cuồng vậy? Hóa ra cũng có idol hả?"
"Ờ. Tôi cũng là con người chứ." - Hùng trả lời tỉnh rụi, nhưng tim đập thình thịch: Ổn rồi, tin chưa?
---
Vài hôm sau, Minh Hiếu qua phòng An mượn sách. Thấy đống đồ Masterd chất góc phòng, cậu trợn mắt:
"Ủa... An, đống này là của cậu à?"
An cười: "Không. Của Hùng. Anh ấy nói thích Masterd nên sưu tầm."
Minh Hiếu đứng hình vài giây. Rồi... cười nhạt:
"Ờ... thích đến mức gom được đúng mấy món trending mới ra này... lạ ghê."
An: "Ý cậu là sao?"
"Không có gì. Nhưng..." - Hiếu nheo mắt, ánh nhìn như Sherlock Holmes - "Thằng này chắc chắn có liên hệ với Masterd. Tao nói rồi, Masterd là người quen."
An bật cười: "Hiếu, thôi giùm."
Nhưng khi Hiếu đi rồi, cậu ngồi lại nhìn đống đồ... và tự nhiên cảm thấy gì đó không hợp lý.
---
Trong phòng, Quang Hùng nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại, cầm chiếc mũ "Drowse" đội thử: "Ổn. Cứ làm fan thôi. Ai mà nghi được."
Không hề biết có một Minh Hiếu đang bắt đầu xâu chuỗi manh mối.
---
Thành An hôm nay ngồi nhìn Hùng lâu hơn bình thường.
Cậu nhớ lại cách gấu trúc Masterd livestream: thỉnh thoảng gật đầu, hay vuốt mũi khi bối rối.
Quang Hùng cũng vậy.
Cậu nhìn sang góc phòng: gấu bông, mũ, sticker Masterd - tất cả mới toanh. Quá mới. Quá "đúng trend".
"Không lẽ...?" - ý nghĩ đó lóe lên khiến An nổi da gà.
---
Trong lúc đó, Quang Hùng đang lướt điện thoại, bỗng thấy An ngồi nhìn mình... kiểu không giống bình thường.
Lập tức mở máy nhắn cho chị Linh:
> Hùng: "Chị, chết rồi. Thằng An bắt đầu nghi ngờ."
Linh: "Ờ... bình tĩnh. Đổi bài đi. Làm thêm hoạt động khác, kiểu gì cũng xóa được nghi ngờ."
Hùng: "Ví dụ?"
Linh: "Mày bảo thích... Masterd nên học làm beat amateur đi. Lúc nó hỏi thì bảo đang học theo thần tượng. Fan ai chả làm vậy."
Hùng đọc xong, gật gù: "Thông minh!"
---
Buổi tối, Thành An hỏi thẳng:
"Này, dạo này anh... lạ lắm. Sao mua nhiều đồ Masterd thế?"
Hùng nhún vai, tỉnh bơ: "Thì tôi thích, còn đang học làm beat theo style của ổng nữa. Kiểu bắt chước idol ấy mà. Fan ai chả thử."
An nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Lý do này... thật sự hợp lý.
Cậu tự cười mình: "Mình nghi quá xa rồi. Ai mà là Masterd được cơ chứ."
---
Trong phòng, Hùng nhắn tin cho chị:
> Hùng: "Thoát. Cảm ơn. Chị đúng là cứu tinh."
Linh: "Lần sau nhớ nghĩ trước khi nhận quà."
Hùng cười nhẹ, thả điện thoại xuống.
Tạm thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co