Truyen3h.Co

[AnHung] Thazh

Bar

phongys


Sau hôm đó, Negav ở lại nhà Quang Hùng.

Vì dù gì anh cũng chỉ có một mình, và nếu có người bên cạnh thì quản lý cũng không cần phải qua lại mỗi ngày.

Vốn dĩ hắn cũng chẳng cần qua lại mỗi ngày làm gì, chỉ là hắn lo cho anh quá. Với bộ dáng thất thần hiện tại của anh, khó có thể nói chắc rằng anh ở một mình có thể xảy ra chuyện gì không.

Dạo gần đây Quang Hùng thất thểu một mình, đến miếng ăn giấc ngủ cũng có quản lý năn nỉ gãy lưỡi. Giờ có một người khác ở tạm ngược lại anh phải chủ động lo cho nó.

Lần thứ 2 nó lảm nhảm:

“Anh nấu gì ăn đi”

Quang Hùng đưa mắt nhìn nó. Negav cũng nhìn anh, nhướn lông mày

“Nấu gì cũng được, có gì ăn không”

Anh ậm ờ một lát

“Anh gọi đồ ăn cho em nha, em muốn ăn gì”

Negav trở mình trên sô pha, ghì lấy con gấu trong ngực

“Thôi, anh nấu tạm bữa cơm đi, gọi làm gì cho phiền ra”

Tầm gần 10 phút sau, Negav đứng bên bàn ăn nhìn bát mì còn bốc khói, nó nâng mắt nhìn anh, lạnh lùng:

“Nấu đây đó hả?”

Anh đứng bên bát mì, nâng mắt nhìn nó rồi lại cúi đầu

“Anh không biết nấu. Nhưng nấu mì cũng là nấu mà”

Negav thở cái khì, kéo ghế ngồi xuống. Nó kéo bát mỳ lại gần, cầm đũa lên

“Sao có một tô vậy”

“Anh không ăn đâu”

Nó ngẩng đầu nhìn anh

“Không ăn thì cũng ngồi xuống đây”

Nó không nhìn chằm chằm nhưng vẫn chú ý đến bản mặt mệt mỏi của anh. Quang Hùng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Nó ăn mỳ, hỏi

“Bình thường ở nhà anh ăn cái gì”

Bình thường sẽ có người lo cho anh, chẳng hạn như quản lý, hoặc có thể đi diễn xong sẵn tiện đi ăn nên đa phần anh không cần nghĩ nhiều về chuyện đó. Nhưng lúc này không còn như trước, cũng không còn đi diễn. Quang Hùng rũ mắt

“Anh thường đi ăn hơn”

Negav vẫn gắp mỳ ăn, lại hỏi

“Mấy bài ballad đó anh có up chưa”

“Up rồi, nhưng anh xóa rồi”

Quang Hùng khẽ dụi mắt vì hơi mỏi, gật gật đầu.

Chợt trước môi kề một muỗng mỳ còn ấm nóng. Anh nâng mắt, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Negav, nó đẩy muỗng mỳ đến trước môi anh

“Ăn”

Anh im re, mùi mỳ thơm phức trước miệng nhưng anh không hề có hứng ăn. Cũng bởi vì anh hơi bất ngờ trước hành động của nó, bảo sao nó đàng hoàng gắp mỳ lên lại xoắn xoắn cho vào muỗng.

Mỳ trong muỗng không nhiều không ít, vừa đủ để hé miệng ăn vào. Nhưng thấy anh ngớ ra, Negav lại đẩy muỗng kề lên môi anh

“Lẹ”

Quang Hùng rũ mắt, ngại ngùng há miệng, nó liền đẩy đầu muỗng vào miệng anh, nhanh gọn trót lọt. Anh cố cử động nhai nhai muỗng mỳ vị rõ là tầm thường kia, cảm thấy không có tí hứng ăn nào.

Anh nhìn Negav đang thản nhiên gắp lên đũa mỳ khác rồi thản nhiên ăn, thậm chí còn húp cả nước xì xụp.

Khi thấy nó lại tiếp tục gắp một miếng rồi xoắn ngay ngắn lên muỗng, anh đã muốn ngăn lại nhưng không hiểu sao lại im re, để rồi muỗng mỳ lại lần nữa kề bên môi

“Lẹ”

Nó nhìn anh đang khẽ cúi đầu, hai má tròn lên vì bận nhai cho hết muỗng mỳ nó vừa đút, vành tai anh đỏ chét giống như sắp nhỏ cả máu. Nghe tiếng giống như tiếng cười, Quang Hùng ngẩng đầu nhưng chỉ thấy nó chỉ đang lại tiếp tục ăn cho xong mỳ.

Anh khẽ liếm môi, đứng dậy lấy nước để phá tan bầu không khí làm anh ngại muốn chết này.

______________________

Thấm thoát gần 1 tháng trôi qua, những chuyện linh tinh bàn tán về Quang Hùng đã sớm lặn mất tăm nhường chỗ cho những drama mới nhú. Hợp đồng cũng bắt đầu rộn ràng trở lại tìm anh, nhưng theo quản lý đề nghị, Hùng vẫn chưa nên nhận show đi hát lúc này, cứ từ từ đã.

Bởi vì “cứ từ từ đã”, nên Quang Hùng vẫn cứ ở nhà đều đều.

Bởi vì ở nhà cũng không có rảnh rỗi được chút nào. Lôi lại những bài đang làm nhưng chưa làm xong, những bài muốn làm nhưng chưa làm hoặc những bài lỡ hứa viết cho nghệ sĩ mà còn xạo chứ chưa có viết, đem những chuyện đó làm cho xong hết.

Vì thế mấy tháng cứ ở yên trong phòng thu, nhường cái nhà lại Negav. Negav thấy cái nhà này giống như là của mình vậy, Quang Hùng biết thân biết phận rúc vào phòng thu ở mãi trong đấy không ra.

Tối hôm đó, nó mở cửa phòng thu lú đầu vào, thấy anh cũng quay lại nhìn mình.
Quang Hùng nhìn khay cơm trên tay nó, lại nhìn mặt nó. Negav đi qua, để khay cơm cua thơm phức lên bàn anh

“Ăn cơm đi nè”

Cũng đã trôi qua hơn tháng, Negav nó tích cực có thừa nên đã sớm đùa cợt trở lại như trước, giọng điệu cũng đùa bỡn ỏn ẻn như chưa có gì xảy ra. Nó đứng nhìn anh đang ngồi, đột nhiên nói

“Giống đưa cơm tù quá”

Anh ngẩng đầu, khẽ lườm nó. Negav xua xua tay:

“Haha, điên khùng điên khùng hà. Ăn cơm đi”

Sáng giờ anh chẳng ăn cái gì, nhìn xương hàm càng ngày càng bén của anh mà nó nhăn mày giùm. Anh ngẩng đầu nhìn nó, đôi mắt anh cong cong một vẻ nịnh bợ cất lời

“Anh có một đoạn bridge, em hát giúp anh đoạn đó nha”

Negav không hề có ý muốn hát hò nghệ thuật gì nữa, ít nhất là thời điểm hiện tại. Nó không để ý lắm, từ chối luôn. Nhưng anh không hề bỏ cuộc, nài nỉ

“Đi mà, anh cần đoạn này lắm”

“Thì anh mời người khác hát hỗ trợ đi”

“Không được đâu. Anh thấy nó hợp với giọng em”

Negav lắc đầu

“Không có rảnh. Anh có thu thì cũng không phát hành được đâu”

Quang Hùng sợ nó chạy, đứng dậy

“Anh viết đoạn này cho em đó An. Đúng màu giọng của em luôn đấy, người khác hát không ra được màu đó”

Nó nhìn đôi mắt hai mí sâu tròn xoe của anh, rũ mắt nhìn cái tay anh đang túm lấy tay mình lắc lắc

“Bài này không đăng cũng không sao, anh viết bài này lâu lắm rồi, lưu lại làm bản limitted cũng được”

Nó giơ tay gãi gãi sau cổ, đại đại nói

“Có catse không.”

Chưa đợi anh đáp nó lại nhấn mạnh

“Catse chứ không phải tiền công. Đừng có nấu mì cho tui ăn để trả công giùm cái”

Anh vui vẻ

“Trả catse chứ”

Anh đưa bản lời cho nó, chỉ cho nó hát.

[Và Anh chẳng là ai trong cuộc đời em mãi
Sẽ bên em dẫu thiên hà đổ vỡ
Sẽ sánh đôi khi em đón huy hoàng
Bầu trời dẫu có lụi tàn
Anh sẽ là nắng mai cho riêng mình em
~~~~~

Dù là bất cứ ai
Vẫn luôn yêu em mãi
Anh ngây ngất trong nắng chiều tà
Và anh chết vì tình yêu em]

Nó nhìn vào lời bài hát trên bản giấy, nghe anh vô cùng nhiệt huyết hát rõ từng nốt cho nó. Anh nói

“Đoạn ngắn ngắn thôi. Em cứ hát đúng như những gì em hát là được. Chỉ cần em mở miệng ra hát là được, vậy là đúng tinh thần rồi đó”

Nó ngẩng đầu nhìn anh đang cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay nó.

“Ăn cơm cái đi”

Anh ngẩng đầu, chưa muốn ăn lắm nhưng vẫn thỏa hiệp vì sợ nó đổi ý. Thế là trong lúc nó thu, mỗi lần thu xong vài câu, nó quay sang liền thấy anh ăn một muỗng cơm.

“Cho em nghe lại đoạn đó đi”

Nó đi đến phía sau anh, anh gỡ tai nghe ra chụp vào đầu nó. Negav nghe giọng hát của mình sau khi thu được lọc âm rất trong, nhẹ nhàng hát nên từng câu yêu lãng mạn mà theo nó là tình đến quá là sến luôn.

Nó rũ mắt, nhìn bên má tròn ủm động động vì nhai cơm của anh, trông muốn táy máy ghê. Nó cúi đầu, đùa bỡn nhẹ chạm lên má anh phát ra tiếng chụt nho nhỏ.

Thấy anh đờ người ra, tròn xoe mắt làm như sốc lắm nhìn mình, nó cười

“Anh ngại hả? Có gì đâu mà ngại”

Quang Hùng quên nhai tiếp luôn, ngại ngùng rũ mắt nhìn mặt bàn trước mặt. Thấy tai anh đỏ như nhỏ máu ngay dưới mắt mình, trong lòng nó cười siêu to, nó cúi đầu, nói nhỏ

“Anh viết nhạc “dzăm” mà sao anh hiền quá vậy”

Quang Hùng cứng đơ cả người, anh ngượng ngùng khủng khiếp, dứt khoát nhắm mắt lại giả chết. Ai ngờ nó xoay anh sang, nói

“Anh nhắm mắt lại chi vậy, haha, để hôn vào tai hả”

Anh sợ nó thật sự sẽ “hôn vào tai” nên nhanh chóng che tai lại. Tiếng cười của Negav làm anh ngượng chín mặt, cũng may nó cười đã rồi thì nói

“Giỡn thôi, thu tiếp nè”

“Khó khăn” lắm mới thu xong đoạn bridge, Quang Hùng nghe lại bản hoàn chỉnh sau khi chính anh cũng thu xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co