Truyen3h.Co

[AnHung] Thazh

Born

phongys


Lúc Quang Hùng mở cửa vào nhà, Negav đang ngồi phè trên salon xem ti vi. Từ xa đã thấy cái miệng nó liên tục chóp chép, anh hơi cười

Nó ngoái đầu:

“Diễn về rồi đó hả”

Đối diện với ánh mắt của nó, đôi mắt to của anh cong cong. Anh đi sang, chống tay lên thành ghế nhoài người đến bên nhìn cái bánh trong tay nó

“Ăn cái gì vậy”

Trông cái vẻ làm nũng ỏn ẻn của anh, nó cũng hùa

“Ăn bánh nè, bé ăn hôn”

Nó đưa bánh to trong tay lên cho anh cắn. Quang Hùng dễ dãi hơi quá, đưa cái gì cũng ăn, Negav giơ cái bánh kề bên miệng anh, anh liền hé miệng cạp một miếng.

Nó nhìn anh đang cạp cái bánh của mình, anh khá chăm chú rũ mắt nhìn cái bánh ngon. Vì vừa từ chỗ diễn về nên chưa tẩy trang, nó hầu như nhìn được lớp phấn mắt nâu nhàn nhạt tỉ mỉ trên bầu mắt anh.

Trước đây mỗi lần gặp anh đều đã được trang điểm kỹ càng xinh đẹp, vì họ chỉ gặp nhau trên show truyền hình hoặc ít nhất là xuất hiện trước công chúng.

Nhưng mấy tháng này trôi qua toàn để mặt mộc, theo giới nghệ sĩ bọn họ thì đồng nghĩa với “trần trụi” trăm phần trăm. Đột nhiên lúc này nhìn thấy tí màu sắc trên mặt anh khiến nó hơi ngẩn ngơ.

Nói ra hơi lạ, nó lại nhớ cái “trần trụi” của anh hơn.

Ý là một bản mặt “trần”, ngay cả kem chống nắng cũng không có nhưng mà lại siêu siêu đẹp. Nó nghĩ đến góc nghiêng mà nó thấy mỗi khi anh ngồi bên cạnh, nghĩ đến gò má nhẵn nhụi bị ánh đèn chiếu vào bóng mịn mỗi lúc anh đang chăm chú nói chuyện, nhớ đến đôi mắt to tròn ở góc nghiêng, ở góc thẳng, ở góc 45, góc nào cũng đẹp.

Cảm thán xong, nó tự nhiên nhớ đến cái ngày đầu tiên nó đến tìm anh và nhìn anh trong bộ dạng hai mắt thâm quầng làn da tái nhợt cái trán nóng hổi, trông như con gấu trúc bị bỏ đói.

Negav khẽ phì cười, anh ngẩng đầu, thấy ánh mắt ẩn chưa ý cười của người đối diện. Nó thấy đôi mắt siêu to tròn của anh ngớ ra, khẽ cảm thán “ngáo quá”

“Ngon hôn”

Quang Hùng gật gật, anh nhai nhai, cái má tròn lên nhúc nhích nhúc nhích. Nó lại bỡn cợt nghiêng đến hôn lên má anh

“Ê”

Anh bất ngờ ê một tiếng, nhìn thấy vẻ bỡt cợt của nó, trong lòng anh giận dỗi vô cùng

Chụt-------

“Ê!”

Thời thế thay đổi, khi Quang Hùng nhanh như cắt cúi xuống hôn lên má nó - Negav kêu lên một chữ Ê in đậm gạch chân.

Nó mở to mắt nhìn anh vừa đứng rời đi. Nó muốn giơ tay lên lau chỗ vừa bị khứa đàn ông kia hôn, nhưng nấn ná một hồi thấy làm vậy cũng ấu trĩ quá, cuối cùng thà chấp nhận luôn chứ không lau đi. Nó còn thầm nghĩ, thằng cha này láo lếu thật, hôm nay còn biết “đánh trả” rồi đấy.

___________________

Hôm nay đến nửa đêm Quang Hùng mới mở cửa phòng đi vào. Lúc ấy nó đã quấn cái chăn lên tới đầu, nhưng vẫn chưa kịp ngủ.

Anh đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống chỗ còn lại bên cạnh nó. Nó cảm nhận được ông anh này quay sang nhìn, rồi nhoài người sang, sau một hồi xác định được tư thế kì quái của nó, Quang Hùng nắm cái chăn kéo xuống, đắp lại ngang ngực Negav.

Nó nằm bên cạnh anh, sau một lúc lâu nghe tiếng thở anh bắt đầu đều dần, đến khi anh thật sự ngủ rồi nó vẫn chưa ngủ.

Negav quay người lại nằm ngửa như cá hộp, nó nhìn trần nhà một hồi lại nghiêng đầu nhìn Quang Hùng. Vừa nhìn đã khẽ trầm trồ

“Cái mũi cao quá ta”

Negav nhìn đường cong chỗ sống mũi và lông mi anh, âm thầm cảm thán. Chỉ tiếc nó mê gái chứ không có hứng với trai, nhưng vẫn phải công nhận là vẻ đẹp này “trong sạch” quá chừng.

Trong hơi thở đều đặn nhẹ nhàng của anh, nó giơ ngón tay vuốt vuốt mũi anh. Quang Hùng khẽ nhúc nhích, đột nhiên giơ tay ôm lấy nó. Negav bị ôm cũng không kì thị, chỉ sốc khi anh vùi mặt vào tóc nó hôn hôn.

Nó đơ cái người ra, cảm thấy động tác này giống như ôm chó ấy.

Quả nhiên, trong lúc hai cái đầu sát rạt nhau, nó nghe Quang Hùng thì thầm

“Panda…humm. Thương lắm á”

Negav đảo mắt trắng, “hứng chịu” những cái hôn của anh, nó cam chịu cười khẩy, nhại lại đầy châm biếm (thật ra là chứa đầy khổ sở)

“Nhương nhắm nhá”

Và Negav sắm vai một con chó một cách hoàn hảo đêm đó.

Hôm sau trước khi anh đi làm, nó đột nhiên hỏi

“Anh có nuôi chó mèo gì không”

Nó vẫn hay bâng quơ hỏi như vậy, Quang Hùng cũng không còn lấy làm lạ nữa. Anh nói

“Có”

“Chó hả”

“Ừ, anh có đăng nó trên mạng ấy, em biết nó không”

Nó thầm đảo mắt trắng, ai rảnh mà coi mấy cái đó. Những gì nó biết về anh đều là do anh kể cho nó, chứ ai ở không mà xem mạng xã hội hồi trước anh đã đăng cái gì đâu. Nhưng nó vờ cười

“Panda á hả”

Hai mắt anh sáng rỡ

“Đúng ời đấy, dễ thương không”

Không còn nghi ngờ gì nữa, đêm qua nó thật sự sắm vai một con chó chứ không phải là con mèo hay con gì cao sang hơn. Nó gượng cười

“Ừ, dễ thương giống anh, haha”

Quang Hùng thấy nó đang cười vui, nhưng sao cái gượng cười đó hơi kì kì. Anh gãi gãi đầu, đi ra cửa

“Anh đi nhé, bai em”

______________

Nhanh nhi nhé, nhai nhem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co