Truyen3h.Co

|| AnHung || Trộm

1.5

imduongg

Căn phòng trọ như biến thành địa ngục.

Quang Hùng ngồi bệt bên xác Thành An, máu ướt đẫm quần áo.

An vẫn cười, đôi mắt mở trừng trừng như dù chết cũng nhìn thẳng vào Hùng.

ĐM…

Hùng ôm đầu, cười như thằng điên.

“Thoát rồi… hả? Không còn dây trói nào nữa… hả?”

Cậu lê đến góc phòng, mở ngăn kéo, lôi ra con dao cũ, lưỡi đã rỉ.

Đặt đầu lưỡi dao lên cổ.

Thở dài. Nhẹ hẫng.

“Chị Hai… xin lỗi. Duy… xin lỗi. Tao không còn đường.”

Cậu nhìn xuống Thành An lần cuối.
“Cậu thắng rồi. Lúc nào cũng thắng.”

Xoẹt.

Con dao cắm sâu vào cổ.

Máu tuôn như suối, hòa với vũng máu dưới sàn.

Quang Hùng ngã xuống cạnh Thành An.

Hai kẻ từng quấn nhau trong trò chơi mèo vờn chuột, giờ nằm lại cùng một chỗ, không ai còn thắng nổi ai.

Ngoài kia, tiếng còi xe cảnh sát hú vang.

Nhưng bên trong căn phòng, mọi thứ đã kết thúc.

“Khục.”

Hùng giật bắn người, đầu đập vào tường.

Cảnh bếp trước mắt vẫn y như cũ: gã chỉ đang nêm nồi canh, không hề quay đầu, không biết có kẻ rình.

Không có máu. Không có dao. Không có chết chóc.

Tất cả chỉ là… ảo giác.

Tim đập như muốn phá lồng ngực. Một luồng sợ hãi nguyên thủy xộc lên.

“Đm… mày điên thật rồi, Hùng.”

Không lấy gì nữa. Không thở nổi nữa.

Hùng nhảy khỏi bờ tường, chạy.

Chạy thục mạng qua những con hẻm tối om, qua những ánh đèn đường chập chờn, như có thứ gì đuổi sau lưng.

Không trộm. Không nhìn lại. Chạy thôi.

Đêm hôm đó, Quang Hùng bỏ cả nghề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co