1.6
Từ hôm đó, Quang Hùng bỏ luôn nghề.
Cái đêm chạy thục mạng khỏi nhà phú ông cứ trở đi trở lại trong đầu như ác mộng:
Khe thông gió. Ánh lửa. Thằng cha cao ráo. Ảo giác máu.
Chỉ cần nhớ lại thôi, da Hùng đã nổi gai ốc.
Không đụng tới nhà đó nữa. Không đụng tới thằng đó nữa.
Gặp ở đâu, né ở đó.
…
Nhưng đời như chó.
Một tuần sau, Hùng thấy hắn đứng ở quán nước đầu hẻm.
Cái dáng cao cao, sơ mi trắng, tay vẫn vắt hờ túi quần. Đúng hắn.
Tim Hùng thót một nhịp.
“Đụ má.” – Cậu lẩm bẩm, kéo sụp mũ lưỡi trai, quay ngoắt chạy về hướng khác.
Lần sau nữa, gặp ở chợ. Cũng thế. Bỏ đi ngay.
Có lúc ngồi với Đức Duy, Duy chọc:
“Ê, thằng đó đẹp trai nhỉ? Nhìn kiểu lạnh lạnh ngầu ngầu.”
Hùng nhún vai, làm mặt tỉnh như không:
“Đẹp thì đẹp. Nhưng thôi. Không dính vào.”
Thực ra — có chút rung động. Nhưng chỉ thoáng qua. Giống như nhìn idol trên mạng: thích thì thích, nhưng chạm vào thì… địt mẹ, đéo dám.
Thời gian trôi, cái rung động ấy cũng nhạt đi. Chỉ còn một phản xạ bản năng: thấy hắn ở đâu, né vội, né vội.
Xa hắn ra. Đừng lại gần. Thế mới yên thân.
---
Thành An tựa vào xe máy, nhìn theo cái dáng lỉnh đi như ăn trộm của Quang Hùng.
Không phải một lần.
Cậu kia cứ hễ thấy An là quay ngoắt, chạy như ma đuổi.
Lạ nhỉ? Mình có làm gì nó đâu?
An chống cằm, cau mày.
“Ê, chị Hai, cái cậu nhỏ nhỏ hay mua đồ ở quán nước kia… sao cứ thấy em là né vậy nhỉ?”
Chị gái đang nhặt rau ngoài sân, liếc nhìn:
“Ờ… thằng Hùng hả? Nó ở khu trọ cuối xóm. Thấy hiền mà. Chắc nó ngại thôi.”
“Ngại?” – An bật cười, chống nạnh như đứa con nít bị chọc tức. – “Ngại gì mà như thấy hổ rượt vậy trời.”
Chị gái phì cười:
“Thì cậu cứ thân thiện với nó đi, đừng làm mặt lạnh như với người lạ là được.”
“Em có làm mặt lạnh đâu…” – An lầm bầm, nhưng nghĩ lại thì… chắc có.
---
Chiều hôm đó, Thành An đổi chiến thuật.
Thay vì chỉ nhìn, anh bắt đầu để ý giờ giấc, đường đi của Quang Hùng.
Được rồi, thằng nhỏ. Muốn né anh hả? Đừng tưởng dễ.
---
Trong khi đó, Quang Hùng không hề biết hắn ta đã bắt đầu “theo dấu”.
Chỉ thấy dạo này, đi đâu cũng như có ánh mắt nào bám sau lưng, làm cậu rợn gáy.
Đụ má… hay là ảo giác nữa? Không. Không. Đừng dính vào. Né tiếp thôi.
Nhưng cái dáng cao cao với nụ cười kia cứ lọt vào tầm mắt, khiến Hùng thấy bất an lẫn… quái lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co