2.0
Chiều muộn. Bà chủ đang ngồi phòng khách nói điện thoại, giọng dịu dàng nhưng cười nhiều hơn mọi khi.
Quang Hùng đang lau bàn gần đó, vô thức lắng tai.
“Ờ, Chíp hả? Ừ, mẹ khỏe. Con ăn uống ra sao? Ốm đi rồi kìa…”
Đầu dây bên kia:
“Ốm đâu mà ốm, con đang giảm cân thôi!” – Giọng con trai vang sang chảnh mà vẫn nghịch ngợm, như đang làm trò. – “Mẹ khỏi lo, con còn đẹp chán.”
Bà chủ bật cười:
“Làm nghệ sĩ gì mà ăn uống thất thường vậy. Lúc nào cũng vội, mẹ lo lắm.”
“Thì bận biểu diễn chứ sao. À mà mẹ có nhớ giữ hộ con cái đồng hồ không? Cái đó bản limited, đừng để ai đụng vào nha.”
Bà giả vờ nghiêm:
“Đồng hồ thì đồng hồ, ở nhà này ai dám đụng. Chỉ có con mới bày đặt giữ của như vậy.”
“Thì con tin mỗi mẹ thôi chứ ai nữa. Mà mẹ nhớ đừng cho mấy đứa giúp việc cầm linh tinh nha.” – Giọng bên kia nửa đùa nửa cà khịa.
Bà lườm điện thoại:
“Cái thằng này… nói gì vậy. Ở đây chỉ có mỗi Hùng giúp việc, nó ngoan mà. Đừng có nói bậy.”
“Thì con nói trước thôi, đâu biết được. Thôi con cúp đây, tối còn đi làm. Yêu mẹ nhiều!”
“Ừ, làm gì cũng giữ sức khỏe nghe chưa. Đừng chỉ lo công việc.”
Điện thoại ngắt.
---
Hùng đứng hình.
Đm… giọng này… kiểu gì cũng là dạng công tử cà khịa đây mà.
Cậu lẩm bẩm:
“Đúng kiểu con nhà giàu… ‘yêu mẹ nhiều’ nghe phát muốn ói.”
Nhưng khó hiểu thay, trong đầu cậu lại ghi nhớ giọng nói ấy.
---
Hôm đó, bà chủ đang dọn tủ kính, gọi Hùng lại phụ.
“Để cô cho con xem cái này, hồi bé Chíp nó dễ thương lắm.” – Nói xong bà lôi ra một album ảnh cũ.
Hùng lau tay, tò mò lại gần.
Trang đầu:
Một thằng nhóc mập ú, tóc hạt tiêu, ôm con chó bông to bằng nửa người, cười toe toét.
Hùng nhướn mày:
“Đây… là Chíp hả cô?”
“Ừ. Hồi đó mới lớp một, nghịch lắm. Cứ ôm con chó bông đi ngủ.”
“Nhìn thôi là biết con nhà giàu rồi.” – Hùng gật gù, mặt tỉnh nhưng bụng gào: Đm nhìn cái nhà bây giờ là biết rồi!
---
Trang tiếp:
Một cậu nhóc chừng 13 tuổi, mặc đồng phục quốc tế, đeo ba lô hiệu to tướng, tạo dáng như idol trên sân trường.
“Đây lúc nó học cấp hai. Tự đòi mẹ cho vào trường quốc tế, bảo ở đó mới… hợp gout.”
Hùng phì cười:
“Đỉnh thiệt. Con chưa thấy ai học cấp hai mà tạo dáng như chụp poster.”
---
Bà chủ cười mãn nguyện:
“Nó lớn rồi cũng vậy, cái gì cũng phải chỉn chu, ăn mặc đẹp. Chứ không xuề xòa được.”
Hùng lật thêm vài tấm, toàn ảnh du lịch sang chảnh, ăn diện bóng bẩy.
Cậu gật gù:
“Công tử bảnh bao chính hiệu. Mấy người này chắc gặp ngoài đời là mình với họ… chả có điểm chung.”
Bà chủ lườm yêu:
“Con đừng nói vậy. Chíp nó dễ gần lắm.”
“Dễ gần?” – Hùng nhăn mặt. – “Con nghe giọng trên điện thoại thấy… cà khịa thì có.”
“Cái thằng đó tính nó vậy, chứ hiền lắm.”
---
Đêm đó, Hùng nằm ôm gối, trong đầu chỉ có hình ảnh một “Chíp công tử” kiểu mẫu:
Đẹp trai – bảnh bao – hay cà khịa – chắc gặp là chỉ muốn… né cho lành.
Cậu chép miệng:
“Đm… nhìn vậy thôi chứ chắc chảnh lắm.”
Rồi kéo chăn, chưa biết số phận mình đang tự dọn đường… đập mặt vào cái “chảnh” đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co