Truyen3h.Co

|| AnHung || Trộm

2.1

imduongg

Chiều hôm đó, Hùng đang lau sàn thì nghe tiếng cổng mở.

Bà chủ vui hẳn lên, chạy ra đón:
“Chíp! Con về rồi à?”

Hùng đứng hình: Chíp?

Tiếng bước chân vang lên. Một chàng trai cao ráo, ăn mặc đơn giản mà vẫn toát ra khí chất “đồ hiệu đội lốt đồ bình dân”, xách vali đi vào.

Đó chính là Thành An.

Hùng mắt chữ O, miệng chữ A: Đụ má… thằng cao cao cà khịa mình?!

An cười tươi với mẹ, ôm một cái thật chặt:
“Con nhớ mẹ quá trời. Đi công tác mà cứ mong ngày được về ăn cơm nhà.”

Bà chủ xoa đầu An, dịu dàng:
“Con lại gầy nữa rồi. Để mẹ nấu món con thích.”

“Dạ, mẹ nấu gì con ăn nấy.” – Giọng ngoan đến mức Hùng muốn phun cả xô nước lau nhà.

---

Bà chủ quay sang:
“À Hùng, đây là Chíp – con trai út cô. Chíp, đây là Hùng – người giúp việc mới của mẹ.”

An nhìn Hùng một giây, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt lóe tia tinh quái.

“À… chào Hùng.” – Giọng ngọt như mía lùi.

Hùng cố nuốt cục tức, gật gù:
“Dạ… chào cậu.”

---

Khi bà chủ vào bếp.

An lập tức hạ giọng, nghiêng người sát tai Hùng:
“Ơ kìa… hóa ra chú giúp việc ngoan ngoãn này lại là… cậu bạn hôm trước đấm tôi hả?”

Hùng siết cây lau nhà, rít:
“Cậu…”

An nháy mắt:
“Suỵt. Đừng làm mẹ tôi lo. Ngoan nào.”

Rồi thản nhiên đi theo mẹ vào bếp, bỏ lại Hùng đứng đơ giữa phòng khách, trong đầu chỉ có một từ:

Đụ má.

---

Đêm muộn.

Căn biệt thự yên ắng.

An nằm lăn qua lăn lại trên giường, bụng cồn cào. Đm, khát nước quá.

Cậu lò mò xuống bếp lấy chai nước.

---

Đi ngang qua hành lang, thấy cửa phòng Hùng hé mở.

Thằng này ngủ mà không khóa cửa? – An nhíu mày.

Ý tốt trỗi dậy: “Để mình đóng lại, nhỡ có ai vào thì sao.”

---

Cạch.

An khẽ đẩy cửa vào.

Và rồi… đứng hình.

Ánh đèn nhà tắm hắt ra. Cửa phòng tắm… mở toang.

Quang Hùng đang tắm.

Lưng trần, nước chảy dọc theo những đường cơ bắp không hề yếu ớt như vẻ ngoài cậu vẫn làm ra.

---

An cứng đơ.

An thề… là nó tự đập vào mắt mình chứ mình có cố ý đâu.

Cậu ngửa mặt, thì thầm trong đầu:
“Không phải lỗi của mình. Không phải lỗi của mình.”

Nhưng chân thì… chẳng chịu đi.

---

Thay vì quay ra, An tựa nhẹ vào tường, như bị thôi miên.

Hùng dội nước lên đầu, lơ đãng huýt sáo một đoạn nhạc.
Đụ… thằng này bình thường nhìn như dân trọ nghèo, hóa ra dáng dấp không tệ.

---

Đợi Hùng tắm xong, lau khô người, An mới lặng lẽ rút về phòng, tim đập hơi nhanh nhưng mặt vẫn tỉnh như không.

Nằm xuống giường, cậu kéo chăn, cười khẽ:
“Đập thẳng vào mắt… thì chịu thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co