Chương 2: Ảo mộng
Đền chính được chia thành hai khu, một khu để dành cho việc cúng lễ và một khu để sinh hoạt hàng ngày.
Dù mang danh là ngôi đền duy nhất của thị trấn nhưng khách đến đền rất ít, những khung cảnh đông đúc nhộn nhịp chỉ xuất hiện vào những dịp lễ, dịp hội hằng năm đếm trên đầu ngón tay. Để ngôi đền được tiếp tục vận hành, mọi người trong đền đều phải sống tiết kiệm.
Vì thế mà bữa sáng cũng thật đạm bạc.
Âm thanh của gió nhẹ đung đưa mấy là bùa được treo trước hiên ngoài sân mỗi sớm cũng không còn, thay vào đó là tiếng gió rít mạnh qua khung cửa đè lên.
Lạ thật, hôm nay chẳng có ai ở đây, dù là sinh nhật Aki mà hai đứa đáng ra luôn có mặt thì lại biến mất tăm.
Hai đứa đó lần lượt là Mai và Sora, đều là hai đứa bạn của cậu, bọn nó luôn có thói quen lên đền mỗi sáng để cầu nguyện cho một ngày mới tốt lành.
Kyanseru dự là cùng cả bọn mua quà cho chị mình nhưng trong tình huống này thì cậu đành phải ngồi im mà hoàn thành bữa sáng.
"Xong rồi thì đi học đi, em còn định trồng cây trên chiếc ghế đó nhiêu lâu nữa ?"
"Em biết rồi !"
Trong đầu cậu giờ chỉ có hai mối bận tâm, một là sinh nhật người chị của mình, hai là bọn kia đang ở đâu trong ngày trọng đại như hôm nay. Vì thế chẳng một câu chào, cậu vụt ra khỏi cổng mà không hề hay biết không gian xung quanh đang có sự biến chuyển.
Đi học là một chuyện không đáng phải quan tâm khi việc học với cậu thật vô nghĩa bởi chúng chẳng đem lại gì ngoài những lời khen từ cha mẹ cậu nay đã khuất. Việc học vì thế tự ngưng trệ, nói đúng hơn là Kyanseru không mảy may hứng thú. Thứ ép cậu cắp sách đến trường là lời của chị.
Nơi mà chị em Kyanseru đang sinh sống nằm trong thị trấn nhỏ mang tên Heiwa - nơi bình yên bao phủ. Là một thị trấn có chiều dài ngàn năm lịch sử nhưng vì chính vì sự bình yên của nó, những người trẻ nơi đây cứ thế rời đi, để lại thế hệ đi trước và những đứa trẻ số tuổi đếm trên lòng bàn tay. Kyanseru và người chị của mình là những con người hiếm hoi thuộc thế hệ trẻ vẫn tiếp tục ở lại để duy trì ngôi đền.
Vì thế, sự vắng vẻ xen lẫn quạnh hiu đã luôn bao quanh vùng đất bé nhỏ này. Nhưng ngày hôm nay là ngày đầu tiên cậu thấy sự vắng vẻ này thật bất thường
Con đường đất không một bóng người. Các tiệm tạp hoá vẫn mở dù không ai đừng trông quầy. Không những vậy, chuyển động cứ như bị ngừng lại bởi giữa núi rừng bạt ngàn mà đến cơn gió cũng không lay động được nổi một tán cây. Kyanseru vẫn cảm nhận được ánh nắng và thiên nhiên hoạt động nhưng chúng lại không tác động đến những sự vật xung quanh cậu.
Trường học cũng vắng tanh không khác khung cảnh bên ngoài.
Lạ thật! Cứ như thể ai đó vừa xoá sổ sự sống của cả thị trấn. Cậu thầm nghĩ
Những suy nghĩ tiêu cực nảy lên trong đầu khiến cho Kyanseru thêm phần lo lắng và sợ hãi. Không chần chừ, cậu lao mình đi tìm Aru và Sora, chắc mẩm bọn quỷ này lại bày trò gì đây.
Bọn này đi đâu được chứ ?
"Này, bọn mày ở trong nhà phải không ? Đừng trêu tao nữa, không vui đâu !"
Sự im lặng là lời phản hồi duy nhất ...
"Này, có ai ở đây thì trả lời tôi đi"
Sự im lặng là câu trả lời ...
Giọng cậu vang cả một dãy phố nhưng không nhận được bất cứ sự hơi ấm từ giọng của con người, trừ tiếng lá rơi dần khi tiết trời đang chuyển đông. Cậu lùng sục mọi ngóc ngách, chui vào từng cửa tiệm đang toang hoác mở nhưng dường như là vô ích, bởi chẳng còn một vết tích của sự sống. Giọng cậu cứ thế bé lại như chấp nhận sự thật rằng mọi người trong thị trấn vừa biến mất, để lại cậu một mình lẩm bẩm liên tục.
"Không vui một chút nào đâu ..."
Bình tĩnh lại một chút. Cậu tự nhủ
Sẽ ra sao nếu mình là người duy nhất còn tồn tại ? Mọi người đâu hết rồi ? Đây là một trò đùa ? Hẳn rồi, chẳng có ai rảnh bày ra một trò đùa như thế này, vậy đây là sự thật ư? Và sao lại chỉ còn mình mình ?
Còn mỗi mình thôi ư ?
Chẳng thể chờ thêm những giây ngắn ngủi, cậu chạy lại về ngọn núi, nơi trên đỉnh chắc chắn đang có chị mình trong ngôi đền.
Không phải là một người quá khoẻ mạnh nhưng niềm hi vọng duy nhất trong đầu "chị mình vẫn còn đó" đang tiếp cho Kyanseru thứ sức mạnh khác thường. Miệng thở dốc, chân mềm nhũn lại nhưng cậu vẫn cố chạy tới cánh cổng Torii đang nằm trên ngọn, dù không còn dáng vẻ nhẹ nhõm như hồi sớm.
"Chị, chị đang ở đâu ?"
Vừa dứt lời, Aki bước ra từ cánh cửa ngôi đền. Những lá bùa được treo trước cửa nằm ngổn ngang trên mặt đất, nhưng thứ đập vào mắt Kyanseru phải là khung cảnh tan tác của ngôi đền phía sau.
Dự cảm chẳng lành, thay vì bước tới ôm chị mình vì xúc động thì cậu đứng im, cố giữ sự bình tĩnh để cất tiếng khi sự hỗn độn xung quanh đang nhấn chìm tâm trí cậu.
"Ng-ngôi đền bị làm sao vậy chị?"
"Ngôi đền đâu có bị làm sao đâu, em nói gì vậy ?". Khuôn mặt Aki lộ rõ vẻ băn khoăn như không hiểu những gì mà em trai mình vừa hỏi.
"Kh-kh-không phải cả ngôi đền đang bị phá nát sao, và cả thị trấn nữa, sao lại chẳng có ai ở trong thị trấn ?"
"Em bị gì vậy, vừa rồi vẫn có người lên viếng đền mà, làm gì có chuyện đó được."
Không gian xung quanh như đang phản bội mọi thứ cậu có thể nhìn thấy. Các giác quan của cậu như thể bị lu mờ, không còn có khả năng phân biệt đúng sai. Kyanseru cứ đứng im như vậy, chẳng thể nói tiếp, đúng hơn là cậu chẳng thể làm gì bởi nếu lời chị cậu là thật thì mấy thứ vừa rồi chỉ là mơ hay sao.
Chỉ là mơ thôi ư ?
Cứ thế Kyanseru tự tát liên hồi vào mặt như muốn thức tỉnh mình khỏi giấc mơ đáng sợ này, cậu sợ mọi thứ cậu đang cảm nhận và sợ hơn cả là vẻ mặt tự nhiên của chị mình như nói rằng mấy thứ cậu đã chứng kiến thật hoang đường làm sao.
"Em bị ốm à, nếu mệt thì nghỉ học cũng được."
"Không, em không mệt, em không bị làm sao hết."
"Mọi người trong thị trấn biến mất không dấu tích, đến cả ngôi đền nhà mình đang thành một đống đổ nát đằng kia nhưng sao chỉ có em nhìn thấy ? Chị không thể thấy gì à ? Hay chị xuống thị trấn cùng em đi, rõ ràng mọi người đã biến mất ..."
Giọng cậu cố gắng nói tiếp như một kẻ điên đang cố khẳng định mình không điên vậy, nhưng sự đáp lại từ Aki chỉ là một cái ôm.
Aki bước tới từng bước ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mà âu yếm như một người mẹ.
"Chắc hẳn em đã gặp những chuyện gì quá khủng khiếp phải không ? Nhưng không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị ở đây rồi, mọi thứ ổn rồi. Em nên nghỉ một chút đi."
Kyanseru như vừa được trút bỏ đi những sự điên rồ xung quanh trong hơi ấm của chị, cậu nhẹ nhàng đắm mình trong vòng tay quen thuộc từ chị, thứ đã không còn kể từ khi cậu bắt đầu lớn. Nhẹ nhàng, cậu trả lời chị mình.
"Hôm nay là ngày sinh nhật của chị ..."
Từ chiếc túi quần mình, Kyanseru đưa cho chị mình chiếc bùa, thứ mà năm xưa mẹ anh dặn rằng nó được dành cho người sẽ tiếp nối dòng tộc Inoue.
"Em không biết tặng gì cho chị cả nên chiếc bùa của mẹ ..."
Một lực đẩy bất ngờ ủn Aki và Kyanseru tách ra khỏi nhau. Chiếc bùa cũ kĩ được Kyanseru cầm trong tay bỗng phát sáng màu vàng kim ánh nâu đỏ. Sức nóng được toả ra như muốn đốt cháy chính chủ sở hữu nó nhưng cậu trai ấy vẫn giữ nó khư khư trong lòng bàn tay mình.
Những kí ức, hồi tưởng liên tục liên tục như một dòng lũ trào về trong đầu cậu nhưng Kyanseru không thể cảm nhận được gì ngoài một câu nói văng vẳng bên tai.
Trước mặt ngươi là linh hồn tà ác.
Trước mặt ngươi là một ác quỷ đội lốt chị ngươi
Kyanseru cố gắng mở to con mắt mình để có thể quan sát mọi sự vật nằm ngay trước mặt mình nhưng tất cả chỉ là người chị Aki yêu dấu.
Chị tao ư ? Đừng có điên ! Ngươi biết gì mà nói chứ
Mọi âm thanh bỗng dưng được khoá lại. Dây thanh quản vẫn còn đấy nhưng Kyanseru chẳng thể nào phát ra tiếng. Không thể nói thành lời, cậu liền ra dấu hành động bằng bàn tay mình, hất lên liên hồi như muốn thông báo với Aki rằng sắp có chuyện gì chẳng lành sẽ xảy đến
Người chị gái ấy sững người nhưng thay vì bỏ chạy, cô lại thể hiện một vẻ mặt thích thú như cái nhìn của một con kẻ đi săn với con mồi béo bở của mình. Điên rồ nhất có thể, Aki cười lên thích chí rồi gào lên những ngôn từ mà Kyanseru chẳng thể nào hiểu nổi.
"CÁI TA ĐANG TÌM KIẾM ĐÂY RỒI, NÓ ĐÂY RỒI, CÁC VỊ THẦN GIÚP TA RỒI"
Cả không gian bỗng chốc tối sầm lại, bao phủ cả ngôi đền. Màu đen mù mịt xen lẫn với màu đỏ của máu tạo không khác khung cảnh của địa ngục.
Chỉ vài giây trước thôi, trước mặt Kyanseru là gương mặt của chị gái mình thì giờ nó đã hiện nguyên hình là một linh hồn thiếu nữ cùng mái tóc dài đen dài ngang chân với gương mặt dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với mong muốn của cô ta. Hẳn là cô ả đang cố chịu đựng đến khi cơn thèm khát kia bộc phát. Không thể cưỡng lại thêm lâu hơn, ả lao đến Kyanseru, dùng bàn tay mình đâm xuyên qua ngực Kyanseru đang cố quay lưng lại để tháo chạy
Nhanh quá, ả ta nhanh quá.
Một cơn đau khủng khiếp, một cơn đau quằn quại đâm vào người Kyanseru, nó đột ngột tới mức cậu như chỉ muốn chết đi cho xong để chấm dứt nó. Cố nén cơn đau, cậu dí đôi tay trần vào ngực nhưng kì lạ thay, không có một cái lỗ nào trên đó, máu cũng không chảy. Thứ duy nhất cậu cảm nhận lúc này là nỗi đau đớn từ một nguồn nào đó trong cơ thể cậu mà chẳng hề hay biết. Như thế cậu sắp mất đi linh hồn trú ngụ bên trong thân xác mình.
"Không, không thể nào, sao ta lại không thể lấy đi hết linh hồn của ngươi"
Bàn tay ả ta cố đâm sâu thêm khiến Kyanseru thêm quằn quại, cậu gục xuống, lịm dần vào ngưỡng tử.
Trong sắc đen nhuốm máu ấy, từ đâu đó xuất hiện một vòng âm dương hiện lên, sáng rực, phá tan đi cái tăm tối tàn khốc. Một chàng trai trẻ cùng chú chó shiba, cầm trên tay mình thanh gươm mờ ảo bước ra, thản nhiên thở dài như thể không có chuyện gì quá nghiêm trọng.
"Xin lỗi, hình như tôi đến hơi trễ thì phải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co