Truyen3h.Co

Animu Tempu

Chương 3: Nguy kịch

Cancelcase

Thấy Kyanseru đang nằm bất tỉnh, chàng trai lạ mặt ấy chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức đặt một lá bùa lấy ở sau giắt lưng, dùng máu từ ngón tay của mình để kích hoạt bùa phép.

"Phong ấn cõi linh"

Mặt không chút biến sắc, thời gian cũng chưa kịp trôi, anh ta chĩa thanh kiếm nãy vẫn đang ở trong bao nay đã kề cổ linh hồn nữ quái.

"Khỏi chạy, đứng im một lúc rồi sẽ xong thôi, ta cần lấy lại những mảnh linh hồn ngươi vừa cướp đã."

Có vẻ như cảm nhận được sức mạnh chênh lệch gần như vô hạn với chàng trai kia, linh hồn thiếu nữ chợt đứng hình một lúc. Dù đã lộ ra đôi móng vuốt sắc lẻm từ hai cánh tay nhưng ý niệm của ả ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ : "Chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt".

"Ngươi có vẻ coi thường ta quá nhỉ, nên nhớ ta đã lấy được khá nhiều phần linh hồn của thằng nhãi kia và con chị nên ta không còn dễ bị kiểm soát như lúc mới được bọn người triệu hồi đâu."

Ả vung đôi vuốt lên để hòng tìm cách lật ngược lại tình thế, nhưng chỉ sượt qua không trung bằng một âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng, âm thanh của cái chết.

Chàng trai Shiba kia né nhanh một cách kinh ngạc, trầm tĩnh đưa thanh kiếm vào lại bao.

"Đã được triệu hồi và được trao cho linh lực nhưng lại đi phản bội, bọn thức thần các người toàn là lũ vô ơn."

"Thật nực cười". Thức thần cười khúc khích. 

"Bọn người phàm các ngươi lại đi kiểm soát những thực thể bất tử như chúng ta, triệu hồi rồi để điều khiển như một con rối thì chẳng phải bị phản bội là chuyện ..."

Không kịp nói hết câu, đường kiếm của anh chàng Shiba đã lướt nhẹ qua phần thân hư ảo của thức thần. Tưởng như thanh kiếm chỉ xẹt qua nhưng vết tích để lại trên ả ác linh không kể xiết. Như thể một đám mây bị gió bấc đầu đông lùa về, linh hồn ả bị xé toác thành từng phần hồn nhỏ hơn, nhỏ hơn rồi tan thành sương khói. 

***

"Kyanseru, tỉnh dậy đi"

Trắng, một màu trắng muốt bao quanh dán thẳng vào đôi mắt đang lờ mờ tỉnh giấc. Đây là nơi nào đến bản thân Kyanseru cũng không biết nữa, chỉ biết rằng không khí xung quanh có mùi bất thường, khiến cậu nổi cả da gà. 

Thì ra cái thứ màu trắng kia là tuyết

"Vậy ra đây khung cảnh trong tâm hồn cậu"

Giọng nói trong trẻo lại vang lên một lần nữa, giữa bức tranh màu trắng không điểm sắc. Cậu cố cất lên tiếng nói của mình, nhưng không thể. Nhưng kì lạ thay, đây là lần đầu cậu trải nghiệm cái cảm giác trong trẻo trong lòng. Không suy tư, không muộn phiền, Kyanseru thả hồn mình lơ lửng trong không gian hiu quạnh, cứ như nơi đây là nơi cậu thuộc về.

Ngoài giọng nói ngân vang của một thiếu nữ trẻ, mọi âm thanh như tiêu biến. Cậu chẳng thể nào nghe thấy những hơi thở của bản thân. 

Chậm rãi, chậm rãi, một bóng dáng của một cô gái trông trạc tuổi cậu bước dần đến chỗ cậu nằm. Cô ta liên tục lấy những nhúm tuyết xung quanh rồi đắp lên người Kyanseru. Cách cô ta thả từng nắm tuyết thật nhẹ nhàng làm sao, cảm tưởng như đang dành sự thương hại cho thân thể đang nằm kia. 

Cứ thế, các đụn tuyết chất dần lên người cậu. Mặc vậy, Kyanseru vẫn nằm yên, lặng lẽ trong tuyết bởi với cậu, không nơi nào đẹp hơn nơi đây. 

"Tuyết thật đẹp, đúng không Kyanseru ?" 

***

Từ lúc đánh bại được linh hồn tà ác kia đã được cả chục phút nhưng Shibe vẫn chẳng thể nào đánh thức được Kyanseru. Shibe chần chừ một lúc rồi mở một cái túi nhỏ bên hông, lấy một bình thuốc, nhỏ vài giọt vào trán Kyanseru

"Lạ vậy ta, chẳng lẽ cách này không có tác dụng ?"

"Ơ ... Em có sao không ?"

Kyanseru tỉnh dậy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, thở nặng từng tiếng. Cậu vùng dậy, đưa tay lên sờ đầu, tay rồi ngực mình.

"Em...em vừa có một giấc mơ kì lạ. "

Cậu ngồi thẫn một hồi.

"Hình như em đã trải qua cả trăm năm chỉ để nằm dưới tuyết vậy, không biết tại sao em lại mơ như vậy nữa."

Đắn đo một lúc, Shibe thầm nghĩ

Chẳng lẽ là do tác dụng phụ sao, mà mình cũng chưa nghe tới trường hợp này bao giờ

Thứ thuốc mà Shibe vừa sử dụng làm xáo trộn kí ức của người dùng, bằng cách này, Shibe đã loại bỏ khung cảnh tàn khốc mà Kyanseru chứng kiến. Chỉ có điều, kí ức bị đánh mất sẽ bị thay thế bởi một kí ức khác.

Kí ức bị đánh tráo thường  được thay thế bởi một kỉ niệm đẹp để duy trì tâm trí của người sử dụng, chả lẽ có tác dụng phụ khác ?

"Thôi được, em còn có mặt ở đây nói chuyện với anh là ổn áp rồi, chỉ tiếc cho chị em ..."

"Chị em bị làm sao ạ !!!?"

"Aki chưa bao giờ khoẻ hơn lúc này".

Đúng rồi, quên mất người đang đứng trước mặt mình là anh Shibe

Nhìn cái bộ mặt thoả mãn khi vừa lừa được cu em, Shibe hẳn khoái chí lắm. Hẳn Shibe sẽ còn vỗ vào vai Kyanseru mấy phát nếu không kịp nhìn cái lườm lạnh lẽo từ Kyanseru. Nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, Shibe bồi thêm vài câu.

"Làm gì mà cau có mặt mày thế, bình tĩnh nào, chị mày khoẻ gấp mấy lần anh thì mày có gì phải lo"

Bất giác, Shibe cảm thấy lạ. 

Ừ nhỉ, Aki mạnh hơn mình cả chục lần sao lại có thể bị con quái cỏn con kia kiểm soát để tạo một chiều không gian ảo để lừa đứa em trai mình

Mà khoan, làm sao một ác linh yếu như vậy có thể làm được điều đó chứ . 

Shibe đứng im, ngửa mặt lên trời một lát, lắc đầu rồi lại quay xuống nhìn vào hư không. Cứ mỗi khi băn khoăn một điều gì, Shibe lại đưa tay sờ má trái một cách vô thức, một điều mà ai trong làng cũng biết.

"Có chuyện gì làm anh phải suy nghĩ vậy" 

"À à không có gì đâu em, chỉ là chút chuyện vặt thôi"

Không thể để em nó biết về sức mạnh của các thức thần được, mình đã hứa với Aki rồi. Hơn nữa, nếu lộ ra thì cuộc sống của thằng nhóc có thể sẽ bị đảo lộn mất. Từng này người biết là đã quá đủ rồi.

Loay hoay một lát, Shibe móc trong túi áo mình một lá bùa màu trắng. Cậu đặt nó lên tay Kyanseru rồi từ tốn dặn dò.

"Nếu em có gặp chuyện gì mà em cảm thấy không lành, kiểu như một việc nguy hiểm sắp xảy đến ấy, em giỏi nhận biết điều đó đúng không ? Vậy thì hãy nhỏ máu của em vào trong lá bùa này khi gặp "nó", anh sẽ đến ngay tắp lự."

"Hơi mê tín rồi đó anh"

"Không hề mê tín đâu". Shibe lớn giọng

"Điều này có thể bảo vệ em, bảo vệ tất cả người dân trong làng và cả chị em nữa". Shibe nói không ngừng.

Sức mạnh của lá bùa động vào đúng chỗ ngứa của Kyanseru, khiến cậu không có cách nào mà từ chối nên chỉ nắm lấy lá bùa trong sự hoài nghi.

"Em sẽ giữ lá bùa như anh bảo, cơ mà chị em đâu rồi ?"

"Để anh đưa em về"

Shibe liền dịch chuyển bản thân lẫn Kyanseru sang thế giới thực ở vị trí trùng với không gian gương một cách nhanh chóng để cậu em không kịp nhận ra. Mọi thứ trở về nguyên vẹn, trời vẫn sáng, ngôi đền vẫn còn đó, chỉ có từ đâu ra hai người tự nhiên xuất hiện giữa sân đền.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co