Chap 1
"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe! Chúng tôi là Vivid BAD Squad!"
Âm thanh đầy nhiệt huyết của cô gái trẻ vang dội trong Live House náo nhiệt. Theo sau đó là tiếng hò reo hưởng ứng từ khán giả. Dường như tất cả mọi người đều vẫn đang đắm chìm vào trong giây phút âm nhạc thăng hoa vừa kết thúc.
An thở dốc siết chặt lấy chiếc mic trên tay, nụ cười càng thêm nở rộ khi cô nhìn xuống khán đài. Chỉ khi được đứng trên sân khấu và cháy hết mình với âm nhạc, cô mới cảm thấy như tìm thấy được nơi mình thuộc về. Mồ hôi thấm đẫm gương mặt nhưng cô lại có cảm giác có thể hát thêm thật nhiều bài cho tới tận khi đêm tàn.
Khi Vivid BAD Squad cúi chào tạm biệt và đi về cánh gà để nhường lại sân khấu cho nhóm tiếp theo, ánh mắt An lưu luyến rời khỏi ánh đèn rạng rỡ để tìm kiếm bóng người quen thuộc vẫn luôn sát cánh bên cô. Kohane đang ở ngay sau cô, gương mặt em đỏ hồng và mái tóc được buộc gọn hai bên đã sớm trở nên rối loạn. Em đang vẫy tay với những vị khán giả đang hét tên mình.
Nét ngại ngùng bối rối của em làm An bật cười. Cho dù Kohane đã quen với việc biểu diễn trước đám đông và mỗi khi hát lên, em tỏa sáng thật rạng rỡ thì khi mọi thứ kết thúc, em vẫn là em, vẫn là cô gái dịu dàng e thẹn mà cô gặp ngày ấy.
"Kohane!" Cảm xúc trong An cuộn trào tới mức cô chẳng thể kiểm soát hành động của mình nữa. Cô gọi vang tên em, và khi ánh mắt hai người chạm nhau, điều tiếp theo em cảm nhận được là vòng tay vững chắc của cô bao bọc lấy mình.
An để Kohane tựa vào lồng ngực, cánh tay ôm siết lấy vai em. Không gian nóng nực trong Live House càng khiến từng ma sát trở nên rạo rực hơn bao giờ hết. Tâm trí Kohane nhất thời trở nên trống rỗng. Bên tai em lùng bùng tiếng tim đập hỗn loạn mà em chẳng biết nó thuộc về An hay chính mình nữa. Em cứng nhắc ở yên trong lòng cô, không dám thả lỏng vì sợ rằng mình sẽ tan chảy vào đó mất thôi.
"Lúc nãy cậu tuyệt lắm! Cậu đã hoàn thành xuất sắc những đoạn mà cậu hay bị vấp trong khi tập luyện đó!" An hết lời khen ngợi cộng sự của mình trong khi rúc vào mái tóc em. Mặc cho cơ thể hai người đều ướt đẫm mồ hôi thì cô vẫn không thấy chán ghét chút nào. Làm sao cô có thể chứ khi người này là Kohane mà! Đây là cộng sự tuyệt vời nhất của cô! Bây giờ cô có thể hết lòng ca hát bằng tất cả những gì mình có cũng là vì em đang ở đây!
"C-Cảm ơn cậu, An-chan." Kohane cũng đã dần học được cách tiếp nhận những lời khen của An. Em cười khẽ khi đáp lại, cũng ngại ngùng vòng tay qua eo cô để giữ thăng bằng cho cả hai khi mà cô đang đặt hết sức nặng cơ thể lên em. "Cũng là nhờ Shinonome-kun đã ở lại giúp tớ đó."
"Không có gì. Tôi chỉ hướng dẫn thôi, còn lại vẫn nhờ vào sự luyện tập của cậu mà." Akito uống một ngụm nước mát, thả lỏng cơ thể ngồi xuống bên cạnh Toya rồi tùy tiện hất tay tỏ ý Kohane không cần khách sáo.
"Cậu đã nói rằng muốn khiến Shiraishi bất ngờ với sự tiến bộ của mình. Giờ thì tốt quá rồi nhỉ, Azusawa?" Toya mỉm cười nói với Kohane. Khi Akito ở lại huấn luyện cho Kohane, cậu cũng đang ở đó để hỗ trợ. Bên cạnh sự luyện tập, tài năng vốn có của em cũng góp phần khá nhiều cho sự tiến bộ này. Nhìn em cố gắng như vậy cũng khiến cậu muốn nỗ lực hơn nữa.
"Đúng đó, tớ bất ngờ lắm luôn ấy, Kohane!" An vừa tựa đầu vào với Kohane vừa cảm thán. Mấy ngày vừa rồi cô không thể ở lại luyện tập muộn vì phải về phụ giúp quán. Thế mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, em đã cải thiện được kỹ năng của mình tới thế. Nó vừa khiến An tự hào song cũng có chút bồn chồn chẳng yên. Bất an khi Kohane đã tiến xa như thế nào khi không có cô ở bên. Tuy cảm giác này có vẻ dịu xuống hơn khi cô luôn theo sát em. "Nhưng lần sau tớ vẫn muốn được tập luyện cùng nhau hơn."
"Tớ xin lỗi, An-chan. Lần sau chúng ta hãy tập cùng nhau nhé." Kohane mỉm cười bất đắc dĩ thỏa hiệp với An. Em cũng muốn có thể mãi ở bên cạnh cô như vậy. Tuy nhiên nhìn cô bận rộn mấy ngày qua, em nghĩ rằng mình không nên làm phiền cô hơn nữa.
An dường như đã cảm thấy hài lòng với câu trả lời ấy nên nới lỏng vòng tay, chậm rãi buông Kohane ra rồi bước tới bên ghế sofa, hòa vào cuộc trò chuyện của Akito và Toya. Chỉ có em vẫn đứng đó, lặng yên nhìn cô vui cười rồi mới xoay người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ra về.
Điều đầu tiên Kohane làm là bật điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn. Quả đúng như em nghĩ, trên đó là một cuộc gọi nhỡ của bố cùng với tin nhắn cổ vũ từ họ. Tới tận bây giờ, ông vẫn chưa thực sự yên tâm để cô con gái cưng của mình tới những nơi như Live House. Nhưng có vẻ như An đã lấy được lòng tin của họ, nên giờ tuy chưa thực sự thấu hiểu thì họ vẫn ủng hộ em.
Kohane vẫn nhớ tới gương mặt xúc động của bố lần đầu tiên thấy cô biểu diễn solo trên sân khấu. Như một giấc mơ vậy, ông ấy nói, rằng ông ấy chẳng thể tin nổi đứa con gái nhút nhát ngày nào của mình nay có thể làm điều này.
Quả đúng vậy mà, ngay cả bản thân Kohane cũng cảm thấy mơ hồ với sự thay đổi của mình chỉ trong vài tháng ngắn ngủi từ khi gặp An. Được gặp cô chính là điều may mắn nhất của em. Cô đã tin tưởng vào em, người chẳng hề có chút kỹ năng hay kinh nghiệm nào ngoài những buổi học thanh nhạc ở trường. Cô đã luôn ở bên cạnh, dìu dắt khi em yếu đuối và tiếp theo động lực khi em nhụt trí.
Tình yêu chân thành cho ca hát và Vivid Street trong An đã hoàn toàn thay đổi Kohane. Và không biết từ bao giờ, em đã chẳng ước điều gì hơn là được sánh vai cùng cô. Cô đã trao cho em rất nhiều, tới mức em chẳng biết gọi tên nó gì khác ngoài một điều diệu kỳ.
An như một giấc mơ thành hiện thực vậy, Kohane thầm nghĩ với chính bản thân mình. Song liệu em có xứng đáng với điều ấy không? Em không biết nữa. Em cũng chẳng thể làm điều gì khác ngoài tiếp tục nỗ lực.
Nỗ lực hết bất cứ ai khác, đó là cách duy nhất Kohane có thể tự hào nói rằng mình là cộng sự của An.
"Kohane, để tớ đưa cậu về." Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Kohane, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. An không biết từ khi nào cũng đã chuẩn bị xong, mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi em.
"Không cần đâu, An-chan. Tầm này vẫn còn chuyến xe mà." Kohane nào ngờ mình đã ngẩn người lâu tới vậy, ngại ngùng nhét hết tất cả những gì còn lại vào trong túi. Em kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, nhẩm tính nếu bây giờ rời đi ngay thì vẫn còn kịp bắt chuyến cuối để về nhà.
"Không sao đâu, tớ đã hứa phải hộ tống với bố cậu phải hộ tống công chúa về nhà an toàn rồi." An bật cười xua xua tay tỏ như muốn nói Kohane đừng qua bận tâm. Thấy em có vẻ chưa bị thuyết phục nên cô liền hạ thấp giọng nài nỉ, biết rằng em chưa bao giờ từ chối được cô như vậy. "Hơn nữa tớ muốn được ở bên cậu lâu hơn một chút, có được không?"
Trái tim Kohane nhất thời không nghe lời mà hẫng đi một nhịp. Em nghiêng đầu đi chỗ khác, sợ rằng gò má mình sẽ đỏ ửng và vạch trần sự bối rối của em mất thôi. Nhưng một lúc sau em vẫn khẽ gật đầu đồng ý với yêu cầu từ An. Thật bất công, cả cô và em đều biết rằng em sẽ luôn đồng ý khi cô làm điều này.
"Tuyệt lắm! Vậy cậu cứ bình tĩnh thu dọn nhé! Tớ sẽ ra bên ngoài xem còn giúp được gì không." An cười hì hì thỏa mãn nói với Kohane rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Akito và Toya cũng đã rời khỏi đây trong khi em đang ngẩn ngơ khi nãy nên giờ trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình em.
Kohane nhìn theo bóng lưng An rời đi, sau đó lại nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên ô cửa sổ. Em chạm khẽ lên gò má, trên đó vẫn còn chút nóng, cho dù cảm giác mệt mỏi sau khi biểu diễn đã hết từ lâu. Em biết vì cô nên em mới như vậy. Nhưng em sẽ không muốn để cô biết chút nào.
An như một giấc mơ thành hiện thực. Vì vậy nên Kohane sợ sẽ phá hỏng giấc mơ ấy hơn bất cứ điều gì. Thà rằng cứ chôn chặt tất cả những suy nghĩ dư thừa có thể đem mọi thứ tới kết thúc thì chắc hẳn em sẽ thấy hạnh phúc hơn phải không? Nếu như em trở thành một phần của giấc mơ thay vì cố gắng điều khiển nó thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Kohane biết chứ, nhưng khi em đưa tay chạm vào nơi bờ vai đã từng được cô ôm lấy, em thấy trái tim mình nhói lên, nhức nhối bởi thứ cảm xúc mà em sợ phải gọi tên.
Giấc mơ của An là vượt qua RAD WEEKEND, giấc mơ của em là được ở bên cạnh cô. Qua năm tháng, cô ngày càng trở nên tham vọng và muốn đem âm nhạc của Vivid Street tới với nhiều người hơn nữa. Em cũng vậy, ham muốn của em cũng dần lớn hơn mất rồi. Chỉ là khác với cô, suy nghĩ này của em sẽ chẳng đem tới hạnh phúc cho ai cả.
Chậm rãi khép tầm mắt lại, Kohane đem mọi thứ khóa chặt thêm một lần nữa. Khi em mở mắt ra lần nữa, em lặng lẽ xách cặp lên và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co