Truyen3h.Co

[AnKoha] Vivids Dream

Chap 2

Iris_x_OTP

"Kohane ~" Khi Kohane bước ra ngoài, An đã đứng đợi em ở đó. Cô vẫy tay chào tạm biệt với những nhân viên hậu trường ngay khi thấy em, hình như còn pha thêm một câu đùa nào đó làm họ bật cười rộn ràng. Mỗi bước chân cô bước tới bên em, một cuộc hội thoại lại được bắt đầu và kết thúc. 

Một An mà em ngưỡng mộ và yêu mến đặc biệt như vậy đó. Thế giới xung quanh cô luôn tràn ngập ánh sáng cùng bao người vây quanh. Tựa một vầng dương sáng, tất cả đều chỉ muốn kề bên để có thể tận hưởng sự ấm áp thuần khiết đó thêm một lúc thôi. Kohane cũng không phải là ngoại lệ nhỉ?

Em cũng đâu khác họ. Suy nghĩ này khiến ánh mắt của Kohane trở nên lơ đãng khi em nhìn An tiến tới bên cạnh mình. Em cảm nhận được trái tim mình bồi hồi và toàn thân nóng râm ran khi cô chỉ nhìn một mình em thôi. 

"Xin lỗi, tớ có để cậu đợi lâu không?" Ngẩn ngơ là vậy, nhưng khi An bước tới, Kohane lại là người chủ động lên tiếng. 

"Không sao, không sao." An cười cười xua tay trả lời. Nụ cười của cô thấy rạng rỡ, ngay cả khi ánh đèn sân khấu đã không còn chiếu sáng. Mỗi khi nhìn thấy cô, em đều bất giác bật thành tiếng khúc khích. Điều này lại càng làm An thêm vui vẻ. Cô kiểm tra đồng hồ điện thoại, nếu như bọn họ đi nhanh một chút thì vẫn sẽ có thời gian dư dả để ghé vào đâu đó. "Kohane, trên đường về cậu có muốn ghé qua đâu không?"

"Không phải ngày mai tới lịch trực nhật của cậu sao, An-chan? Cậu nên nghỉ ngơi để còn dậy sớm nữa." Kohane lắc đầu từ chối. Qua gương mặt kinh ngạc rồi lại chán chường của An, em biết rằng cô đã sớm quên mất việc này rồi. 

Niềm đam mê mãnh liệt với ca hát khiến An nhiều khi chểnh mảng việc học tập. Thế nên Kohane đã nhận được sự nhờ vả đặc biệt từ Ken-san để đảm bảo cô cân bằng được việc buổi diễn và học tập. Dù nếu không có bác ấy mở lời thì em cũng đâu thể làm ngơ được chứ.

"Nhưng nếu giờ chúng ta đi bằng đường tắt thì sẽ dư ra được khoảng mười phút. Thời gian ấy có thể ghé qua cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn đêm. Hơn nữa tớ để ý tài xế chuyến cuối thường hay đến muộn vài phút nữa nên..." Nào ngờ tới An trầm tư suy nghĩ xong lại tuôn ra một tràng dài khiến Kohane nhất thời không biết phản ứng sao. Dường như đối với những chuyện gì thế này thì IQ của cô lại đột nhiên tăng vọt thì phải.

"An-chan." Kohane mỉm cười bất đắc dĩ, có chút không đành lòng cắt ngang dòng suy nghĩ của An. "Ngày mai chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà." 

"Nhưng…" An muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ buông tiếng thở dài. Cô xoa xoa đầu, tùy hứng quấn một lọn đuôi tóc xanh đen quanh ngón tay trong khi khẽ lầm bầm bằng giọng ủ rũ chỉ đủ cho hai người nghe thấy. "Dạo gần đây ngoài học bài cho kiểm tra, luyện tập rồi biểu diễn thì hai đứa chẳng có thời gian ở bên nhau mấy." Nói tới đây, An cảm thấy vẫn chưa ổn lắm nên vội vàng lên tiếng giải thích thêm. "Tất nhiên tớ cũng vui lắm. Chỉ là cậu biết đó, còn nhiều nơi trong Vivid Street mà tớ muốn dẫn cậu đi!"

Kohane nhìn An, từng nhịp đập nơi lồng ngực vẫn bồi hồi làm sao. Ánh đèn đường hắt xuống hai người, bao phủ lên họ chung một màu sắc dịu dàng. Nụ cười cô lúc này ấm áp và thêm một phần trầm lắng. Khiến em phải khựng lại giây lát để lắng nghe trái tim mình, chắc chắn rằng nó không đang phát ra âm thanh quá lớn tới mức cô có thể nghe thấy. Dù nghĩ lại thì hành động này có phần ngốc nghếch. 

"Chúng ta cũng đâu thể đi hết tất cả trong mười phút mà, phải không?" Kohane hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng mà mỉm cười dịu dàng đáp lại An.

"Đúng là vậy…" An thở dài lần nữa. Nói thật thì nếu bây giờ Kohane đồng ý, cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa vì có quá nhiều lựa chọn. Nhưng đồng thời tầm này các cửa hàng cũng đóng hết rồi nên họ chỉ có thể đứng ngoài thôi. "Tớ chỉ muốn giới thiệu thêm về Vivid Street cho cậu. Có lẽ vì tớ mong rằng cậu sẽ yêu nơi này hơn một chút."

"Tớ cũng muốn có cơ hội biết thêm về Vivid Street. Mọi người đều nhiệt tình và thân thiện lắm." Vừa nói, Kohane vừa đảo mắt nhìn quanh. Tuy khu phố về đêm đã không còn sự náo nhiệt vốn có, song em có thể cảm nhận được điều đó đã thấm vào từng ngõ ngách nơi đây, trở thành linh hồn thuần khiết của nơi này. 

Nhưng hơn tất cả, Vivid Street mang cùng một màu sắc với An. Có lẽ vì cô lớn lên tại nơi này, cũng có lẽ vì chính cô mới là người đã vẽ lên hình tượng của Vivid Street trong em. Tuy sau này đã có thêm nhiều cơ hội để em tự trải nghiệm nơi đây, có những góc nhìn về nó cho riêng mình, Kohane vẫn cảm thấy mỗi nơi ở đây đều mang bóng dáng của cô. Và cảm giác ấy khiến em chẳng còn sợ hãi, chỉ càng thêm yêu nó mà thôi.

"Haha, giá như tớ có thể cho Kohane thấy Vivid Street ngày xưa như thế nào." An nhìn theo ánh mắt Kohane, ý cười nơi đôi ngươi càng trở nên nồng đậm. Bởi vì cô biết những cảm xúc em dành cho con phố này là chân thành. Giọng nói của An trở nên hoài niệm khi cô nhắc về Vivid Street khi xưa. Tuy nhiên sau đó nó lại nhanh chóng được lấp đầy bởi nhiệt huyết và hào hứng. "Tớ sẽ có thể cho cậu thấy sau khi chúng ta vượt qua RAD WEEKEND! Thậm chí nếu có mọi người ở bên, tớ chắc chắn rằng nơi này sẽ còn tuyệt đẹp hơn nữa!"

RAD WEEKEND. An luôn tỏa sáng hơn bất cứ ai khác khi cô nói về RAD WEEKEND. Nụ cười của cô khiến Kohane nhớ về ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi em hoàn toàn bị choáng ngợp bởi hào quang của cô. Lúc đó em vẫn còn chưa biết về giấc mơ của cô, nhưng em đã có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của nó. Chính cảm giác đó đã làm em rung động, khiến trái tim em loạn nhịp theo cách không ai khác có thể làm được.

Kohane không biết Vivid Street trong lời nói của An tươi đẹp tới nhường nào. Tuy nhiên em biết giấc mơ mà cô đang hướng tới thật xán lạn và đầy màu sắc làm sao. Nó không chỉ là của riêng cô mà còn truyền đạt cảm xúc ấy tới với người khác. Kohane chính là người cảm nhận điều đó rõ ràng nhất. Tới mức ngay cả một người đã sống vô định như em cuối cùng cũng tìm được đích đến mà em khao khát.

"Tớ sẽ cố gắng hết sức để cùng cậu vượt qua RAD WEEKEND." Nếu là trước kia, Kohane sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để tự tin nói ra điều này. Ngay cả bây giờ, em vẫn còn không biết mình sẽ làm nó ra sao. Nhưng đó là giấc mơ của em, là điều mà em sẽ cố gắng tới cùng để đạt được. "Bởi vì tớ muốn được hát cùng với An-chan, cho dù là ở đâu hay khi nào."

Kohane muốn được là người ở bên cạnh An. Em muốn được cùng cô đứng trên sân khấu. Muốn được nhìn ngắm cùng một khung cảnh với cô. Muốn được biến giấc mơ của cô thành hiện thực và cùng tận hưởng ánh hào quang rạng rỡ đó. 

An im lặng, hết ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm rồi lại cúi đầu bật cười khúc khích trước ánh mắt ngại ngùng cùng khó hiểu của Kohane. Nhưng trước khi em kịp lên tiếng, cô bất ngờ vươn tay ra vòng tay qua vai em rồi kéo sát hai người lại gần nhau. Cô cảm nhận được cơ thể em khẽ giật lên rồi căng thẳng vì hành động thân thiết bất ngờ này. Chỉ là ngoài làm vậy, cô không biết nên bày tỏ cảm xúc hạnh phúc trong mình thế nào nữa. 

"Cảm ơn cậu, Kohane." An thì thầm, cô không biết liệu giọng nói của mình có trở nên kỳ quặc vì xúc động không nữa. Cô mong là không vì cô thật chẳng muốn để Kohane thấy một bản thân ngốc nghếch tới vậy. "Gặp được cậu giống như một giấc mơ vậy." 

Kohane mỉm cười không nói gì nữa, chỉ âm thầm cố gắng điều chỉnh tốc độ phù hợp với An để cả hai có thể duy trì tư thế hiện tại. Họ cùng nhau sánh vai dưới ánh đèn đường dịu êm, tận hưởng một thế giới bình lặng chỉ có hai người mà thôi.

"Nhắn cho tớ khi cậu về tới nhà nhé." Cho tới khi Kohane đã ngồi lên trên xe, An vẫn không nhịn được nâng giọng nhắc nhở em. Cô giơ chiếc điện thoại chỉ chỉ vào nó ra hiệu như thể sợ em không nghe thấy mình vậy.

"Tớ biết mà, An-chan." Kohane gật đầu trả lời. Thực ra nếu khi nãy em không nhắc rằng sáng mai An phải tới trường sớm thì có lẽ cô đã muốn lên xe tiễn em tới tận cửa nhà rồi mất. Tuy em cũng muốn cô có thể ngủ lại qua đêm, song việc đó nên để sau thì hơn.

Hai người nói lời tạm biệt khi mà chiếc xe buýt bắt đầu khởi hành. An không lập tức rời đi mà đứng lại nơi đó, nhìn theo cho tới khi nó đi khuất bóng mới mệt mỏi vươn vai. Con đường mới chỉ lúc nãy còn ngắn quá mà bây giờ lại như trải dài ra khi chỉ còn một mình cô.

An vừa đi vừa cúi đầu xem điện thoại. Cô biết rằng Kohane sẽ không thể nào về nhà nhanh thế được nhưng cô vẫn giữ chăm chú dán mắt lên nhìn màn hình. Thậm chí vì thế mà cô còn lỡ đi ngang qua cả cửa nhà một đoạn rồi mới nhận ra để vòng lại. 

Khi về tới nhà, điều đầu tiên An làm là chạy vào trong nhà tắm, ngâm mình trong nước ấm thư giãn rồi thay ra một bộ quần áo mới. Sau khi làm một loạt như vậy, cô mới thỏa mãn nằm xuống chiếc giường êm ái. Chiếc điện thoại yêu quý vẫn được cầm trong tay, nhưng lần này cô không thường trực kiểm tra nữa mà chỉ đặt nó trên bụng. 

Không để An đợi lâu, cuối cùng nó cũng rung lên thông báo tin nhắn tới. Cô vội vàng mở máy lên, cái tên 'Kohane' hiển thị trên màn hình làm cô bất giác tươi cười.

An-chan, tớ đã tắm xong rồi. Cậu cũng mau nghỉ ngơi đi.

An muốn gọi cho Kohane. Nhưng mà nghĩ lại thì em liên tục hối thúc cô nên nghỉ ngơi để mai tới trường sớm mà. Nếu bây giờ gọi điện thì chắc là họ sẽ nói chuyện tới nửa đêm mất.

Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu vì hôm nay. Cậu ngủ ngon, Kohane!

Nhắn một vài dòng tin nhắn đơn giản, An lại thỏa mãn vươn vai. Cô lăn trên chiếc giường êm ái, tìm kiếm một tư thế thoải mái để sẵn sàng đi ngủ. Màn hình điện thoại lại sáng lên khi cô còn đang mơ màng, thông báo tin nhắn mới tới.

Cậu mơ đẹp nhé, An-chan.

An bật cười, chỉ gửi một hình sticker dễ thương rồi tắt máy đi. Liệu cô có thể nói cho Kohane biết rằng cho dù em không chúc cô điều đó, thì cô đã cảm thấy mình đang ở trong một giấc mơ thật đẹp không.

"Nếu đây là một giấc mơ thì mình thật không muốn tỉnh lại." An lẩm bẩm vu vơ với chính bản thân mình trước khi nhắm mắt lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co