Truyen3h.Co

Annvie

Ghen

NanaDarlin

Sau vài tuần quen nhau(đúng vậy, chúng tôi đã bắt đầu làm quen, cổ là người chủ động). Tôi đã biết khá nhiều thứ về cổ

Chơi piano, từng đạt nhiều giải, mê nhạc cổ điển piano.
Không có màu yêu thích
Thích kem, vị gì cũng được nhưng có vẻ cổ thích dâu hoặc vani nhất.
Thích đọc, vẽ vời, làm bánh, lâu lâu viết lách. Hm. Cổ có nhiều thời gian rảnh quá ta?
Có..một chiếc motor màu đen nguyền, ánh kim. Con người thật thích phí tiền vào những thứ vô nghĩa.

Nhưng rồi lúc đó tôi nhận ra... Tôi có vẻ hơi khép kín so với cổ. Ivy chỉ biết tôi thích màu xanh nước, không thích xã giao và thích những thứ mang tính sáng tạo như nhạc, tranh ảnh.

Dù nhắn tin kha khá, tôi với cổ lại chưa đi chơi cùng nhau bao giờ, cũng chẳng gặp ở trường vì lịch học khác nhau.

Vậy mà chiều hôm ấy, lúc tôi đang ngồi xích đu với Hanna, tôi thấy Ivy.

Cổ có thể được ví như thần hộ mệnh trong mắt tôi vì hôm nào tôi gặp cổ thì hôm đó tôi đều gặp may, từ việc không bị kiểm tra miệng tới né được trận đòn vì vài lí do.

Chính vì thế, ánh mắt tôi 'vô tình' dõi theo Ivy quá thời gian cần thiết để biết đó là cổ. Nhưng... Bỗng dưng tôi lại thấy một người chạy tới phía cổ, lại còn quàng tay quanh vai Ivy.

Ai đây.. bạn thân ư?

Tôi thường không lo chuyện bao đồng nhưng hắn đang quá gần gũi với tư cách 'bạn bè'. Ivy thích những người gần gũi như vậy sao. Thật tiếc tôi không thể chịu nổi những người như thế, vậy mà trong lòng cứ quặn lên khi nhìn Ivy cười đùa với hắn suốt quãng đi ra lấy xe rồi dắt xe ra cổng.

• "Annie, mày trông như mới thấy tin Shakespeare sống dậy ấy."

- Hanna giỡn với tôi, lay lay vai tôi để kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Có lẽ nó không để ý lí do tại sao tôi đơ ra nhưng cũng phải, vì bình thường tôi cũng hay vậy, nhất là khi đối mặt với những bài toán khó.

° "..à.. Ivy kìa." -Tôi trả lời ngắn gọn nhưng chừng đó cũng đã đủ để nó hiểu chuyện gì đang xảy ra

• "ghen à" Hanna trêu

° "ghen? Không. Tao lớn rồi, ghen gì chứ. Với cả Ivy với tao cũng có là gì đâu"

• ".. con ngáo" Hanna thở dài, tôi khá giận nó vì nó giám đánh giá thấp độ thông minh của tôi. Nhưng... Có lẽ tôi không giỏi về mặt này thật.

Mối quan hệ... Không, chúng tôi chưa đạt tới đó. Vậy tại sao gần đây tôi lại thấy trống vắng nếu Ivy không nhắn tin cho tôi?

Như lẽ thường, những việc liên quan tới cảm xúc tôi thường ném cho Hanna.

Bình thường nó sẽ bảo vài câu rồi cho tôi tự nghĩ cách hành xử nhưng lần này nó seen xong lại im một hồi rất lâu, nó đang suy nghĩ kĩ chăng? Sau đó mãi mới nói cho tôi rằng tôi đang yêu.

(Mãi sau này tôi mới biết, lúc đó không phải nó nghĩ kĩ mới nói cho tôi mà nó đang mải kể việc tôi mãi mới yêu cho 200 đứa bạn của nó)

'yêu'? Tôi không nghĩ vậy. Đó là một từ để miêu tả hành động quý mến lẫn nhau. Ngược lại, tôi chỉ đang cảm thấy bồn chồn bất an. Có lẽ tôi là vấn đề tâm lí nào đó. Rối loạn lo âu xã hội à?

Hanna chuẩn đoán sai rồi. Yêu á? Haiz không thể tin con này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co