Ivy
Tên chị ấy... Thật đẹp. Làm tôi liên tưởng tới ngọc trai, vải tơ lụa đắt đỏ và cả lông vũ. Cái tên ấy rất hợp với tính cách chị, dễ mến và sang trọng nhưng lại khá trái ngược với vẻ ngoài.
Nghĩ nhiều, tôi dường như quên mất mình phải trả lời nên đại đại một câu
° "em có nhìn chị đâu? Chị nghe nhầm rồi"
Ờ thì.. đúng là tôi hối hận khi nhả câu đó thật nhưng mà.. chỉ làm tôi ngại quá!! Theo bản năng mà tôi nói thôi! Mong là chị ấy không nghĩ gì...
• "À ra vậy.."
Chết tôi rồi.
° "chị đừng có nghĩ chị đẹp là chị làm gì cũng được, em không dễ dụ đâu!"
Trời ơi hình như tôi còn làm mọi chuyện tệ hơn rồi!! Phải nói sao giờ?? Hanna ơi quay lại cứu tao đi được không?!
• "em thực sự nghĩ chị đẹp sao?"
Hả...? Chị ấy không để ý những lời đằng sau. Có lẽ.. cũng không quá tệ.
Nhưng rồi tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng đây không phải thời gian phù hợp để chúng tôi làm quen. Vì ngay sau khi tôi có được Facebook cổ thì có khách vào rất đông nên tôi đành hậm hùi xách thân xác này về.
3 giờ sáng.
Mắt tôi đã mỏi mệt, buồn ngủ vô cùng nhưng cứ vài phút tôi lại không thể chịu được mà cười khúc khích trong phòng, chân vung vẩy trong không trung vì không thể ngừng mơ mộng về cổ.
Bất lực, tôi đành lôi điện thoại ra xem acc chỉ. Đơn giản vì tôi.. nhớ chỉ.
Để xem.. ghi chú của chỉ có gì đây... "Annie"
Ủa? Tên tôi mà ta? Nhưng không hề tag tôi chắc chỉ có bạn cùng tên. Ơ mà ghi chú còn gắn kèm nhạc nè.
Good luck, babe! - Chappell Roan
Trong vô thức, chân tôi bắt đầu vung vẩy một cách thích thú trong khi tôi cười khúc khích một mình trên giường.
Tiếc rằng đời không như mơ. Trên thế gian này, những người có thể làm tim tôi hẫng nhịp ngoài chị ấy còn có mẹ tôi.
Đúng khi tôi cười, cửa phòng tôi tự dưng mở rồi tôi chết lặng
• "Đưa điện thoại cho mẹ. Mai đi học rồi mà giờ còn thức? Tin mẹ cấm đi chơi không?"
Kết cục là tôi đành phải ngậm ngùi nằm trong chăn gối mà không có điện thoại. Từ lúc nào không hay, tôi đã thiếp đi vì mệt.
Hôm sau, tôi đi học như thường nhưng đương nhiên.. tôi mệt hơn thường ngày vì thiếu ngủ. Sớm hơn tôi dự đoán, con Hanna đã nhận ra
• "guten morgen, gấu trúc~" -nhỏ trêu tôi
Haiz. Nó học được có xíu tiếng Đức mà cứ lôi ra trêu tôi như đúng rồi á!!
° "mày nghĩ chỉ có ghét tao không?" -Tôi buột miệng hỏi nó
Câu hỏi của tôi như tiếng súng nổ bên tai nó, nó giật nảy mình, không ngờ tôi thực sự nói chuyện với chị ta mà không chạy mất.
° "ờ thì ... Tao nói tao không nhìn chỉ. Rồi ờ thì... Tao đuổi chỉ ấy đi.. hehe.."
• ". . ."
• "An ơi tao nghĩ mày nên đọc quyển sách trước tao tặng sinh nhật mày.." - Hanna thở dài mỉa mai.
Sinh nhật lần trước của tôi nó tặng tôi một chiếc sweater nó móc và một quyển 'cách giao tiếp dành cho người hướng nội' tôi nghĩ nó thật vô duyên khi tặng cái đó nên không thèm đọc, ngược lại còn chửi 'yêu' nó vài câu nữa chứ.
° "mày khùng hả? Tao vẫn nói chuyện với mày được bình thường thây?? Con béo nì! Tao chẳng qua hơi ngại xíu nên buột miệng thôi." -tôi gào mồm lên cãi lại vì nó chọc vô tự trọng tôi
• "vâng vâng bạn An là nhất" -Nó dơ tay lên đầu hàng, đúng lúc ấy, chuông reo nên chúng tôi đành chạy tới lớp cho kịp giờ học.
Tôi thích môn toán. Vậy mà trong tiết học hôm ấy, tay tôi cứ vô thức phác hoạ ra chỉ ấy mà không để ý giáo viên, kết cục là bị gọi đứng góc lớp.
Nhưng hôm đó có vẻ ông trời thương tôi, lúc tôi đứng cạnh cửa ra vào, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua. Là chị ấy!!
Chị ta học cùng trường với mình ư?? Vậy mà mình chưa bao giờ thấy trước đây. Chị ấy đang chạy đi. Vào học đã 20p rồi mà? Có vẻ như chỉ bị muộn học. Thật dễ thương làm sao...~
Sau hôm đó, tôi biết được rằng chị ấy là năm cuối, học ở lớp ngay trên lớp tôi. Nghe bảo có rất nhiều bạn nữ sinh đã từng tỏ tình chị ấy và đều bị từ chối. Có lẽ tôi cũng sẽ không ngoại lệ nếu tôi thực sự theo đuổi chỉ.
12 giờ đêm, tôi lại mất ngủ nữa rồi.
Ah? Chị ấy vẫn còn online nè. Chắc xin info rồi nên cũng phải nhắn một câu chứ nhỉ.
Nhưng ngồi ngắm điện thoại một hồi, tôi lại thở dài vì ít khi chủ động với ai.
Thật ra tôi không nhát. Nhưng mấy mối mập mờ gần đây làm tôi chán đời tới nỗi hết muốn xã giao. Haiz
Tôi không nhắn. Chỉ cũng không.
Đành vậy, tôi tắt điện thoại, cuộn mình vào chăn rồi buông mọi suy nghĩ, để nỗi buồn ngủ dìu mình vào giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co