#11
Chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước cổng chính biệt thự nhà họ Jang khi đồng hồ vừa điểm mười giờ tối.
Khác với vẻ xa hoa thường thấy trên các tạp chí kinh doanh, dinh thự nhà họ Jang vào ban đêm giống một pháo đài hơn là một ngôi nhà. Hàng rào sắt cao vút được bao quanh bởi lớp dây điện cảm ứng, đèn pha quét qua khuôn viên theo chu kỳ đều đặn, còn những người vệ sĩ mặc vest đen đứng dọc lối đi gần như không hề cử động. Bầu không khí tĩnh lặng ấy khiến người ta có cảm giác chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cả khu biệt thự bừng tỉnh.
Cửa xe được mở ra.
Wonyoung bước xuống trước. Chiếc áo khoác mỏng đã che gần hết vết hằn đỏ trên cổ tay, nhưng mỗi khi cánh tay vô tình cử động, cơn đau vẫn âm ỉ lan dọc đến khuỷu tay. Nàng khẽ nhíu mày, kéo lại tay áo muốn giấu đi dấu vết ấy, rồi bình thản bước vào bên trong.
Quản gia Choi đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Người đàn ông ngoài năm mươi cúi đầu chào, giọng điềm đạm như mọi khi.
"Tiểu thư, chủ tịch đang đợi cô tại phòng trà."
Wonyoung khẽ khựng lại
"Muộn thế này.?
"Vâng."
"Ông ấy chưa nghỉ sao?"
Quản gia Choi chỉ mỉm cười.
"Chủ tịch nói sẽ đợi đến khi cô trở về."
Nàng không hỏi thêm.
Từ nhỏ đến lớn, nàng đã hiểu rất rõ cha mình. Nếu ông muốn gặp, bất kể là nửa đêm hay rạng sáng, nàng cũng sẽ phải đến. Trong nhà họ Jang, chưa từng có ai để người khác chờ mình, càng không có chuyện chủ tịch thay đổi quyết định chỉ vì một lời từ chối.
Phòng trà nằm ở phía sau khu vườn, tách biệt khỏi tòa nhà chính bằng một hành lang gỗ dài. Wonyoung bước chậm trên nền gỗ đánh bóng, mùi gỗ trầm và hương trà thoang thoảng theo gió len vào từng nhịp thở. Khung cảnh yên bình ấy trái ngược hoàn toàn với những gì vừa xảy ra trong nhà kính cách đây chưa đầy một giờ.
Nàng đưa tay xoa nhẹ cổ tay. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Yujin lao đến chắn trước mặt mình.
*"Buông cô ấy ra!"*
Giọng nói ấy vẫn còn rất rõ. rõ đến mức nàng cảm thấy khó chịu.. khó chịu vì người bảo vệ nàng, là Ahn Yujin
Suốt nhiều năm qua, hai người chưa từng hòa thuận lấy một ngày. Mỗi lần gặp nhau đều kết thúc bằng một cuộc cãi vã, đôi khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt đến mức chính Wonyoung cũng không còn nhớ nổi nguyên nhân. Nàng luôn cho rằng Yujin là kiểu người sống vô lo vô nghĩ, chẳng biết gì ngoài việc làm theo ý gia đình. Vậy mà tối nay, chính người ấy lại bất chấp xô ngã vệ sĩ để bảo vệ nàng.
Đó không phải điều Ahn Yujin trong suy nghĩ của nàng sẽ làm.
Quản gia Choi dừng lại trước cánh cửa gỗ.
"Chủ tịch ở bên trong."
Wonyoung khẽ gật đầu rồi tự mình đẩy cửa bước vào.
Khói trà mỏng lan tỏa trong căn phòng.
Cha nàng ngồi bên cửa sổ, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng ngà. Ông đang cầm kéo cắt tỉa một chậu bonsai nhỏ đặt trên bàn, vẻ mặt bình thản giống như chỉ đang tận hưởng một buổi tối yên tĩnh. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông ngẩng đầu, nở một nụ cười rất nhẹ.
"Về rồi à."
"Vâng."
"Ngồi đi."
Wonyoung kéo ghế đối diện.
Cha nàng đặt chiếc kéo xuống, rót một chén trà rồi đẩy về phía con gái.
"Uống đi. Trà ta vừa pha"
Nàng không động vào.
Ông cũng không để ý.
"Con đã đến nhà họ Ahn."
Không phải câu hỏi.
Wonyoung đáp rất bình tĩnh.
"Vâng."
"Nguyên nhân"
"Con muốn gặp Ahn Yujin."
Người đàn ông gật đầu, ra vẻ đã biết trước câu trả lời ấy.
"Rồi gặp được chứ?"
"Có."
"Có thu hoạch gì không?"
Wonyoung im lặng vài giây. Nàng không biết nên trả lời thế nào.
Nếu nói có, thì điều duy nhất nàng thu được chỉ là vô số câu hỏi.
Nếu nói không, thì hình ảnh Yujin chắn trước mặt nàng vẫn đang hiện lên rõ ràng trong đầu.
Thấy con gái không đáp, ông Jang cũng không thúc ép. Ông nhấp một ngụm trà rồi đưa mắt nhìn ra khu vườn phía ngoài cửa sổ.
"Mấy ngày nay.." Ông chậm rãi nói.
"Con thay đổi nhiều quá"
"Con vẫn như trước đây"
"Không." Ông khẽ lắc đầu.
"Con của trước đây sẽ không tự mình đến nhà họ Ahn."
Wonyoung hơi siết tay.
"Con chỉ muốn xác nhận một vài chuyện."
"Chuyện gì?"
"..."
"Không trả lời được?"
Nàng mím môi.
Thật ra chính nàng cũng không biết.
Từ lúc tỉnh dậy dưới chân vách đá, trong lòng nàng luôn tồn tại một cảm giác rất kỳ lạ. Mọi người đều là những gương mặt quen thuộc, mọi nơi đều là những nơi nàng từng đến, nhưng tất cả lại giống như bị ai đó thay đổi mất một phần. Chỉ cần cố nhớ sâu hơn một chút, đầu nàng sẽ đau như muốn nứt ra.
Cha nàng vẫn lặng lẽ quan sát.
Một lúc sau, ông chợt hỏi.
"Con và Ahn Yujin đã nói gì?"
"Cũng không nhiều."
"Nó có làm khó con không?"
"...Không."
"Lạ thật."
Ông mỉm cười.
"Nếu là nửa tháng trước, hai đứa gặp nhau chắc đã cãi nhau đến long trời lở đất."
Wonyoung cúi mắt nhìn mặt trà gợn sóng.
"Con cũng thấy lạ." Đó là câu trả lời thật lòng đầu tiên của nàng trong buổi tối hôm nay.
Cha nàng không nói thêm. Ông vốn rất ít khi ép con gái phải kể hết mọi chuyện. Có những điều, nếu Wonyoung muốn nói, nàng sẽ tự nói.
Đúng lúc ấy, tay áo của Wonyoung khẽ trượt xuống khi nàng đưa chén trà lên. Vết hằn đỏ trên cổ tay lập tức lộ ra. Ánh mắt người đàn ông dừng lại.
Nụ cười trên môi ông vẫn còn nguyên.
Chỉ có đôi mắt là trở nên sâu hơn.
"Cổ tay con, là ai làm?"
Wonyoung nhìn theo ánh mắt cha mình rồi bình thản kéo tay áo xuống.
"Con không cẩn thân thôi ạ"
"Con đang trả lời ta?
"..."
"Là người nhà họ Ahn, đúng không?"
Nàng khẽ gật đầu.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Cha nàng không nổi giận, cũng không chất vấn thêm. Ông chỉ chậm rãi đặt chén trà xuống, ngón tay gõ rất khẽ lên mặt bàn gỗ.
Một.
Hai.
Ba.
Âm thanh đều đặn ấy kéo dài gần nửa phút mới dừng lại.
"Được rồi."
Ông đứng dậy.
"Con về nghỉ đi."
Wonyoung ngước nhìn cha.
"Ba..."
"Hửm?"
"Ba không hỏi gì sao?"
Người đàn ông mỉm cười.
"Có những chuyện."
Ông bước đến trước mặt con gái, chỉnh lại cổ áo bị gió làm lệch sang một bên.
"Ta muốn nghe từ miệng người khác hơn." Nói xong, ông thu tay lại.
"Còn nữa." Ông nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng như bao người cha khác.
"Đừng đến nhà họ Ahn một mình nữa."
"Lần sau."
"Hãy để họ là người đến tìm con."
Wonyoung không hiểu ý ông. Nàng chỉ khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng trà.
Đêm đã khuya.
Toàn bộ hành lang tầng hai chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gỗ. Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, nàng mới thả người ngồi xuống mép giường, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi đưa bàn tay bị thương lên trước mặt.
Dấu hằn đã chuyển sang màu tím nhạt.
Đầu ngón tay nàng khẽ lướt qua đó.
Không hiểu sao, điều nàng nhớ đến đầu tiên không phải người vệ sĩ đã giữ mình, cũng không phải ánh mắt lạnh lùng của chủ tịch Ahn.
Mà là Yujin, người luôn cãi nhau với nàng.
Người đáng lẽ phải vui khi thấy nàng chịu thiệt.
Vậy mà tối nay lại là người đầu tiên lao đến.
Wonyoung khẽ dựa lưng vào đầu giường, đưa mắt nhìn bầu trời ngoài ô cửa kính. Rất lâu sau, nàng mới khẽ cười, nụ cười nhỏ mà chính mình cũng chẳng nhận ra.
"Ahn Yujin..."
Nàng khẽ thì thầm.
"Rốt cuộc cô có đang giấu tôi chuyện gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co