Truyen3h.Co

annyeongz | Parallel

#12

bualuaxuacaocao

Yujin bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Âm thanh đều đặn vang lên ba lần, vừa đủ để kéo cô ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cả đêm qua cô gần như không ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Wonyoung bị người vệ sĩ giữ chặt cánh tay lại hiện lên, nối tiếp đó là ánh mắt của cha cô trong thư phòng. Hai khung cảnh đan xen đến mức ngay cả khi trời đã sáng, đầu cô vẫn nặng trĩu như vừa trải qua một cơn sốt.

"Tiểu thư."

Giọng quản gia Kim vọng qua cánh cửa.

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Yujin không đáp. Cô ngồi yên trên giường vài giây, đưa tay day nhẹ thái dương rồi bước xuống. Nền gỗ lạnh buốt dưới lòng bàn chân khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Vừa mở cửa, hai người giúp việc đã cúi đầu chào, một người đẩy xe thức ăn vào phòng, người còn lại đứng cạnh quản gia Kim, ánh mắt luôn giữ ở một vị trí cố định dưới sàn nhà.

"Chủ tịch dặn hôm nay tiểu thư nghỉ ngơi."

"Ba tôi đâu?"

"Chủ tịch đã đến tập đoàn từ sáng sớm"

Yujin khẽ gật đầu, ra vẻ câu trả lời ấy nằm trong dự đoán. Cô đi ngang qua hai người giúp việc, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại vẫn thường đặt trên bàn cạnh cửa.

Không có.

Động tác của cô khựng lại.

Cô mở ngăn kéo thứ nhất..Trống.

Ngăn thứ hai..Chỉ còn vài quyển sổ và bút máy.

Chiếc laptop đặt trên bàn làm việc cũng biến mất, ngay cả máy tính bảng vẫn dùng để xem tài liệu cũng không còn. Yujin chậm rãi quay đầu nhìn quản gia Kim.

"Điện thoại của tôi đâu?"

"Đã được cất giữ."

"Ai cho phép?"

"Đó là quyết định của chủ tịch."

"Máy tính?"

"Cũng vậy."

Yujin bật cười.

Tiếng cười khẽ khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.

"Ông ấy sợ tôi bỏ trốn đến thế à?"

Quản gia Kim không trả lời.

Ông chỉ khẽ cúi đầu.

"Tôi muốn xuống dưới."

"Tiểu thư có thể dùng bữa trong phòng."

"Tôi nói là tôi muốn xuống dưới!"

Người quản gia im lặng vài giây rồi bước sang một bên.

"Xin lỗi."

Ngay khoảnh khắc ấy, Yujin hiểu rồi.

Ông không ngăn cô, nhưng sẽ có người khác ngăn cô lại.

Cô bước nhanh ra hành lang. Chưa đi được quá 12 bước chân, hai vệ sĩ mặc vest đen đã đồng loạt tiến lên, vừa đủ để chặn kín lối xuống cầu thang. Cả hai đều cúi đầu rất thấp.

"Xin tiểu thư quay về phòng."

"Tôi chỉ muốn xuống dưới?"

"Xin tiểu thư quay về."

Yujin nhìn hai người đàn ông trước mặt. Họ đều là những gương mặt cô từng gặp rất nhiều lần, vậy mà hôm nay lại giống hai bức tượng đá vô tri hơn là con người.

Cô không nói thêm.

Chỉ lặng lẽ quay trở lại phòng.

Cánh cửa khép lại sau lưng, Yujin bước thẳng ra ban công.

Từ tầng ba nhìn xuống, toàn bộ khuôn viên biệt thự hiện ra rõ mồn một. Số lượng vệ sĩ đông hơn hôm qua rất nhiều. Một nhóm đang tuần tra dọc bức tường phía đông, nhóm còn lại đứng canh ở cổng chính. Xa hơn nhiều là con đường dẫn về phía khu rừng, nơi cô và Wonyoung bước ra sau vụ tai nạn dưới vách núi.

Con đường ấy cũng đã có người đứng gác.

Yujin chống hai tay lên lan can. Một cơn gió đầu thu lướt qua, mang theo mùi cỏ còn vương hơi sương.

Đột nhiên cô thấy nhớ Wonyoung. Không phải kiểu nhớ nhung của những người yêu nhau. Mà là cảm giác muốn biết..

Không biết cổ tay nàng còn đau không.

Không biết sau khi bị đưa về, nhà họ Jang sẽ đối xử với nàng thế nào.

Càng nghĩ, Yujin càng thấy bất an.

---

Wonyoung giật mình tỉnh giấc khi tiếng kim loại va vào nhau vang lên ngoài cửa.

Nàng ngồi bật dậy, vô thức nhìn đồng hồ treo tường.

7 giờ 10 phút

Nàng bước xuống giường, đưa tay mở cửa phòng. Tay nắm vẫn xoay được, nhưng cánh cửa chẳng có động tĩnh gì.

Nàng lại thử thêm lần nữa.

Kết quả vẫn như vậy

Lúc này Wonyoung mới khom người nhìn xuống khe cửa. Cánh cửa đã bị chốt từ bên ngoài, nàng nhìn nó một hồi lâu rồi quay lại chiếc tủ đầu giường.

Chiếc điện thoại vẫn luôn luôn đặt ở đó lại bỗng dưng biến mất, cả máy tính bảng, đến chiếc laptop cũng chẳng thấy đâu

Căn phòng vốn rộng rãi bỗng trở nên trống trải lạ thường.

"Quản gia Choi." Nàng gọi.

Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên.

"Tôi đây, tiểu thư."

"Tại sao cửa bị khóa?"

"Đó là ý của chủ tịch."

"Tôi muốn gặp ba."

"Chủ tịch đang họp."

"Bao giờ kết thúc?"

"Tôi không rõ."

Wonyoung áp trán lên cánh cửa lạnh ngắt.

"Ít nhất hãy đưa điện thoại cho tôi."

"Xin lỗi."

"Năm phút thôi, làm ơn"

"Xin lỗi."

Người bên ngoài không nói thêm. Tiếng bước chân cũng nhanh chóng rời đi.

Wonyoung khẽ nhắm mắt.

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị nhốt trong chính căn phòng của mình.

Nàng chẳng làm sai điều gì cả, chỉ đơn giản là gặp Ahn Yujin mà thôi.

Nàng bật cười trước ý nghĩ ấy. Rồi đi đến bên cửa sổ giật mạnh tấm rèm, ánh sáng từ bên ngoài lập tức sáng chói cả căn phòng

Bên dưới, từng tốp vệ sĩ liên tục thay ca. Một chiếc xe bọc thép đỗ ngay trước cổng chính. Xa hơn nữa, ở cuối khu vườn, thêm vài người đang dựng một chốt gác

Chiến tranh giữa hai tập đoàn... Rốt cuộc đã nghiêm trọng đến mức nào?

Hay còn có một nguyên nhân khác mà nàng không hề biết?

Wonyoung đưa tay chạm lên cổ tay mình, vết bầm vẫn còn đó. Đầu ngón tay vừa lướt qua làn da, hình ảnh Yujin lao đến chắn trước mặt nàng lại hiện lên rõ mồn một.

"...Đồ ngốc."

Nàng khẽ lẩm bẩm.

Rồi chính nàng cũng khựng lại.

Không hiểu câu nói ấy là trách móc.

Hay đơn giản, là thấy ấm áp khi người ra mặc sức bảo vệ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co