Truyen3h.Co

annyeongz | Parallel

#15

bualuaxuacaocao

Đồng hồ cổ ở đại sảnh ngân lên hai tiếng trầm đục.

Yujin vẫn đứng sau tấm rèm dày của ban công phía đông, cả người gần như hòa vào bóng tối. Cánh cửa thoát hiểm chỉ cách cô vài bước chân, nhưng cô không vội tiến tới. Suốt gần một giờ qua, cô đã học được một điều: càng gấp gáp, càng dễ mắc sai lầm.

Tiếng bộ đàm từ cuối hành lang khẽ rè lên.

"...Đội ba, báo cáo."

"Không có bất thường."

"Tiếp tục tuần tra."

Yujin khẽ nghiêng đầu. Qua khe hở giữa hai lớp rèm, cô nhìn thấy ánh đèn từ tầng một vẫn còn sáng. Phòng làm việc của ba chưa tắt đèn.

Ông vẫn thức.

Bóng người sau lớp kính mờ gần như không hề cử động. Chỉ thỉnh thoảng, đầu điếu xì gà đỏ lên trong vài giây rồi lại chìm vào khoảng tối.

Không hiểu vì sao, Yujin luôn có cảm giác người đàn ông ấy đang biết chính xác cô ở đâu.

Ý nghĩ quay về phòng bất chợt lướt qua.

Chỉ một thoáng.

Rồi biến mất.

Nếu đã quyết định tìm sự thật, cô không thể quay đầu chỉ vì một ánh mắt.

Yujin chậm rãi mở hé cánh cửa thoát hiểm. Bản lề được tra dầu rất kỹ, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Luồng gió đêm lập tức ùa vào, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều. Cô bước ra ngoài, khom thấp người men theo bức tường rồi nhanh chóng khuất sau một hàng cây nguyệt quế.

Tiếng giày da vang lên phía sau.

Hai vệ sĩ vừa đi ngang cửa thoát hiểm.

"Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

"Mùi gì?"

"Mùi đất... như có người vừa đi qua."

Yujin nín thở.

Một chiếc đèn pin lia ngang bụi cây, ánh sáng chỉ cách mũi giày cô chưa đầy nửa mét.

Đúng lúc ấy, bộ đàm của người vệ sĩ chợt vang lên.

"Đội hai, lên phòng chủ tịch ngay."

"Có chuyện gì vậy?"

"Không rõ."

Hai người nhìn nhau rồi lập tức quay đi.

Đợi tiếng bước chân khuất hẳn, Yujin mới dám thả lỏng bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch.

Cô không chạy ngay lúc này

Nếu bây giờ lao thẳng ra cổng, cô sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Con đường duy nhất là vòng qua khu vườn phía đông, băng qua nhà kính cũ rồi mới tiếp cận hàng rào giáp khu rừng.

Nhà kính.

Ý nghĩ ấy khiến bước chân cô chậm lại.

những ký ức về việc đã xảy ra trong nhà kính lần lượt ùa về trong đầu cô.

Yujin khẽ lắc đầu.

Đây không phải lúc để nhớ lại.

---

Ở phía bên kia thành phố, Wonyoung quỳ trên mái hiên tầng hai, hai bàn tay tì chặt lên mép ngói lạnh buốt.

Đường ống thoát nước rung rất nhẹ theo từng cơn gió.

Nàng cúi xuống nhìn khoảng sân phía dưới.

Đội tuần tra vừa đi qua.

Ba người.

Một chó nghiệp vụ.

Mỗi lần đến ngã rẽ phía nam, họ đều dừng lại đúng mười giây trước khi tiếp tục.

Mười giây.

Đủ để một người nhanh chóng băng qua lối đi nếu căn đúng thời điểm.

Wonyoung kéo cổ tay áo che đi vết bầm còn chưa tan hẳn. Nàng hít sâu một hơi, chống tay trượt khỏi mái hiên. Hai chân tiếp đất trên bãi cỏ mềm, đầu gối hơi khuỵu xuống vì lực rơi.

Nàng lập tức nép vào bóng của một cây tùng lớn.

Tiếng chó sủa vọng lại.

Con chó nghiệp vụ bỗng dừng hẳn, ngẩng đầu đánh hơi trong không khí.

"Đi."

Người huấn luyện khẽ giật dây dắt.

Con vật không nhúc nhích.

Nó gầm gừ rất nhỏ.

Wonyoung cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nàng chậm rãi cúi xuống, nhặt một viên sỏi dưới chân rồi ném thật mạnh về phía hồ nước ở góc vườn.

"Tõm."

Mặt hồ yên tĩnh lập tức gợn sóng.

Con chó quay phắt đầu.

"Ở đó!"

Ba người vệ sĩ đồng loạt chạy về phía hồ.

Không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi ấy, Wonyoung xoay người lao về phía bức tường phía đông.

Mũi giày vừa chạm vào bậc đá đầu tiên, phía sau đã vang lên một tiếng quát.

"Dừng lại!"

Nàng không quay đầu.

Hai bàn tay bám lấy mép tường, dùng toàn bộ sức lực kéo cơ thể lên. Những mảnh đá sắc cứa rách lòng bàn tay, nhưng Wonyoung gần như không còn cảm nhận được cơn đau.

Ngay khi nàng nhảy xuống phía bên kia, tiếng còi báo động chói tai bất ngờ xé toạc màn đêm.

Đèn pha khắp khuôn viên đồng loạt sáng rực.

Trong bộ đàm của đội tuần tra vang lên những mệnh lệnh dồn dập.

"Phong tỏa khu phía đông."

"Không để mục tiêu tiếp cận rừng."

"Nhắc lại, không để mục tiêu tiếp cận rừng."

Wonyoung cắn chặt môi, cắm đầu chạy giữa màn đêm.

Ở cách đó hơn mười cây số, Yujin cũng vừa vượt qua bức tường cuối cùng của biệt thự họ Ahn.

Con đường đất dẫn vào khu rừng trải dài trước mắt, chìm trong màn sương trắng mỏng như một dải lụa.

Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy dưới chân vách đá, cả hai cùng hướng về một nơi.

Không hẹn trước.

Cũng không biết đối phương đang ở rất gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co