Truyen3h.Co

annyeongz | Parallel

#14

bualuaxuacaocao

Đồng hồ trong phòng vừa điểm 1h45 phút

Yujin vẫn chưa ngủ.

Chiếc đèn bàn duy nhất trong phòng đã được tắt từ hơn một tiếng trước, chỉ còn ánh trăng len qua khe cửa, phủ lên sàn gỗ một mảng sáng nhạt. Cô ngồi dựa lưng vào mép giường, mắt khép hờ như thể đã chìm vào giấc ngủ, nhưng đôi tai vẫn chăm chú lắng nghe từng âm thanh nhỏ ngoài hành lang.

Tiếng đế giày va chạm với mặt sàn, tiếng bộ đàm lâu lâu khẽ rè rè hay tiếng nói chỉ với hai chữ "đổi ca". Yujin cứ nằm đấy nhắm mắt, vừa đếm, vừa nghĩ trong đầu để tính toán thời gian.

Đến khi kim giây vừa nhích sang vòng thứ ba mươi, cô mới đứng dậy, bước thật nhẹ đến sát cánh cửa. Áp tai lên mặt gỗ lạnh ngắt, cô chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của một người đang đi xa dần về phía cầu thang.

Đúng như cô đoán.

Khoảng thời gian giữa lúc một đội rời đi và đội còn lại vào vị trí luôn tồn tại một khe hở ngắn. Tất nhiên nó không đủ để ra khỏi biệt thự, nhưng nó đủ để cô rời khỏi phòng.

Yujin cúi xuống, rút chiếc kẹp tóc mảnh giấu trong gấu áo. Cả buổi chiều hôm qua cô đã mất gần một tiếng chỉ để tháo được mảnh kim loại nhỏ ấy mà không bị ai phát hiện. Ổ khóa điện tử không thể mở từ bên trong, nhưng chốt phụ phía dưới vẫn là loại cơ học.

Cô luồn đầu kẹp vào khe khóa, tiếng kim loại cọ vào nhau vang lên rất nhỏ. Một giọt mồ hôi chậm rãi lăn xuống thái dương.

Tách.

Chốt khóa bật mở.

Yujin giữ nguyên tay nắm cửa, không đẩy ra ngay. Cô hít một hơi thật sâu rồi hé cửa đủ để nhìn ra hành lang.

Khi xác nhận không có ai, cô mới chậm rãi bước ra.

Yujin nhón chân đi rất khẽ. Hành lang dài hun hút chỉ còn ánh đèn vàng hắt từ những chiếc đèn treo tường. Mỗi bước chân, tim cô lại đập mạnh hơn một nhịp.

Đến đầu cầu thang, Yujin bất giác khựng lại. Bên dưới vẫn còn hai vệ sĩ đang đứng gác, một người đang xoay lưng về phía cô, người còn lại thì đang đánh mắt ra khu vườn. Biết rằng xuống cầu thang là không thể, Yujin quay đầu nhìn về hành lang phía đông.

Đó là khu vực ít người qua lại nhất trong biệt thự và cũng là nơi dẫn ra ban công lớn, không có thời gian để nghĩ nhiều, Yujin lập tức chuyển hướng

--

Cùng thời điểm ấy, phía bên kia thành phố, Wonyoung đang ngồi xổm ngoài lan can tầng ba.

Đôi bàn tay trắng bấu chặt lấy đường ống thoát nước chạy dọc bức tường. Kim loại lạnh buốt khiến đầu ngón tay tê dại, nhưng nàng không dám buông.

Bên dưới, ánh đèn tuần ra vẫn đang quét khắp khuôn viên biệt thự. Chỉ cần lệch đèn lên phía trên một chút họ sẽ nhìn thấy nàng.

Wonyoung nhắm mắt, hít sâu rồi từ từ hạ người xuống thêm một đoạn. Đế giày vừa chạm đến mái hiên tầng hai thì đường ống khẽ rung lên.

"Keng..." Âm thanh nhỏ đến mức gần như bị gió nuốt mất.

Nhưng với người đang căng thẳng tột độ, nó giống như một tiếng sét.

Một vệ sĩ phía dưới lập tức ngẩng đầu.

"Vừa rồi có tiếng gì đúng không?"

Người còn lại dừng bước.

"Đúng rồi"

Hai chùm đèn pin đồng thời hướng lên.

Wonyoung ép sát người vào bức tường, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Chỉ cần nghiêng đầu thêm một chút, ánh sáng sẽ chạm đến mũi giày của nàng.

May mắn thay, một cơn gió bất ngờ thổi mạnh làm tán cây phía sau xào xạc.

Một cành khô rơi xuống lối đi.

Hai người vệ sĩ tiếp tục bước đi.

"Chắc con mèo hoang nào thôi"

"Có lẽ vậy."

Ánh đèn pin hạ xuống.

Wonyoung đợi thêm gần một phút mới dám cử động. Nàng tiếp tục trượt xuống, chậm đến mức gần như từng centimet một.

---

Yujin dừng trước ban công phía đông.

Cánh cửa kính không khóa.

Bên ngoài là khoảng sân sau nối với khu rừng, chỉ cách nhau một hàng rào sắt cao quá đầu người. Xa xa, ánh đèn pha của đội tuần tra quét ngang mặt cỏ theo một chu kỳ cố định.

Cô chống hai tay lên lan can.

Từ đây xuống mặt đất thấp hơn phòng mình rất nhiều. Nếu nhảy lên mái che của tầng dưới rồi men theo lối thoát hiểm, cô có thể tránh được cầu thang chính.

Yujin vừa đặt một chân lên lan can thì tiếng động cơ ô tô bỗng vọng vào từ cổng trước. Một đoàn xe màu đen nối nhau tiến vào biệt thự. Đèn pha rạch ngang màn đêm. Cánh cửa xe giữa chậm rãi mở ra.

Cha cô đã trở về.

Yujin lập tức thu chân lại, lùi sâu vào bóng tối sau tấm rèm. Từ trên cao, cô nhìn thấy người đàn ông bước xuống xe, cởi găng tay rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía dãy phòng tầng ba.

Không hiểu vì sao, Yujin có cảm giác... Ông biết cô đang ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co