#4
## Chương 4.
Chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng sắt màu đen quen thuộc. Yujin ngồi yên thêm vài giây, ánh mắt dừng trên con đường lát đá dẫn vào biệt thự mà cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần từ thuở bé.
Hàng ngân hạnh hai bên vẫn đứng đó, tán lá đã bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt dưới nắng đầu thu. Đài phun nước giữa khuôn viên vẫn đều đặn tung lên những cột nước trắng xóa, mặt hồ phía sau phản chiếu cả bầu trời xanh trong đến mức người ta có cảm giác mọi thứ trên đời đều đang yên ổn.
Khung cảnh quen thuộc ấy giống như một liều thuốc trấn an. Những lời phát trên radio ban nãy bỗng trở nên vô lý hơn bao giờ hết. Chắc hẳn đã có một sự nhầm lẫn nào đó. Có lẽ cùng tên tập đoàn, cùng họ Ahn, cùng họ Jang. Hoặc đơn giản hơn, cô vừa trải qua cú va chạm quá mạnh nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo.
Yujin bước xuống xe. Gió mang theo mùi cỏ mới cắt từ khu vườn thổi qua vai áo khiến cô vô thức kéo cao cổ áo sơ mi. Wonyoung đứng bên kia đường, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng vài mét.
Nàng cũng nhìn về phía biệt thự nhà họ Ahn, sau đó lại quay đầu nhìn con đường dẫn về dinh thự nhà mình nằm khuất sau hàng cây ở ngọn đồi đối diện. Cả hai chạm mắt nhau trong thoáng chốc. Không còn những câu mỉa mai, cũng chẳng ai nhắc đến chuyện chia tay hay cuộc hôn nhân đáng ghét kia nữa. Sau tất cả những gì vừa trải qua, dường như cả hai đều hiểu rằng việc đầu tiên cần làm là trở về nhà, xác nhận mọi thứ vẫn ổn rồi mới tính tiếp.
"Tôi về trước."
Wonyoung lên tiếng trước.
Yujin chỉ gật đầu.
"Có gì... gọi tôi."
Câu nói vừa dứt, chính cô cũng thấy lạ. Hai năm qua số lần họ chủ động quan tâm đối phương có lẽ còn đếm trên đầu ngón tay. Wonyoung cũng thoáng ngẩn người, nhưng rồi rất nhanh nàng khẽ gật đầu thay cho lời đáp trước khi xoay người rời đi.
Yujin đứng nhìn theo bóng lưng ấy thêm vài giây rồi mới quay lại phía cổng chính. Cô còn chưa kịp bấm chuông thì cánh cổng sắt đã tự động mở ra.
Một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước rất nhanh từ bên trong ra ngoài. Ông là trưởng đội an ninh của nhà họ Ahn, người đã làm việc ở đây từ khi cô còn chưa vào tiểu học.
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là dáng người cao lớn ấy, nhưng chưa bao giờ Yujin thấy ông có biểu cảm như lúc này. Đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, cà vạt lệch sang một bên, trên mu bàn tay còn hằn một vết xước dài chưa kịp băng lại.
"Tiểu thư."
Giọng ông khàn đi thấy rõ.
"Cô... cô không bị thương chứ?"
Yujin chưa kịp trả lời thì người đàn ông đã quay sang ra hiệu với ai đó phía sau. Chỉ trong tích tắc, cả khu biệt thự vốn yên tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn.
Người giúp việc từ trong nhà chạy ra, vệ sĩ liên tục nói chuyện qua bộ đàm, vài chiếc xe màu đen đang đỗ trong sân đồng loạt nổ máy. Tiếng bước chân dồn dập vang khắp khoảng sân rộng khiến Yujin đứng chết lặng giữa cổng, cảm giác như mình vừa bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, cố giữ giọng bình tĩnh. Ông có vẻ không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy
"Chủ tịch đang cho người tìm cô từ rạng sáng."
"Ba tôi... ở nhà?"
"Vừa về cách đây ít phút."
"Vì sao phải tìm tôi?"
Người đàn ông khựng lại. Một vẻ khó hiểu hiện lên rất nhanh trong mắt ông, giống như câu hỏi ấy hoàn toàn không nên tồn tại.
"Tiểu thư..." Ông hạ giọng. "Xe của cô mất tín hiệu ngay sau khi đi qua khu vực giáp ranh với địa bàn của nhà họ Jang."
Yujin còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói ấy thì một âm thanh khô khốc vang lên phía sau.
Cạch.
Theo phản xạ, cô quay đầu.
Một nhóm vệ sĩ vừa đồng loạt kéo khóa an toàn trên những khẩu súng trường họ đang cầm. Động tác thành thục đến đáng sợ, cứ như đó là việc họ vẫn làm mỗi ngày.
Phía góc sân, hai người khác đang kiểm tra kính chống đạn trên một chiếc xe bọc thép màu đen vừa được đưa ra khỏi gara. Ánh nắng chiếu lên lớp kim loại lạnh lẽo khiến Yujin thấy cổ họng mình khô lại.
Nhà cô..từ bao giờ lại cần đến những thứ này? Tiếng động cơ vọng vào từ ngoài cổng cắt ngang dòng suy nghĩ.
Ba chiếc SUV nối đuôi nhau tiến vào sân. Cửa xe mở ra gần như cùng lúc. Những người mặc vest bước xuống trước, tản ra hai bên theo thói quen rồi mới nhường đường cho người cuối cùng.
Là cha của cô.
Ông vẫn giống hệt như trong ký ức. Bộ vest xám được cắt may hoàn hảo, mái tóc chải gọn, sống lưng thẳng tắp. Chỉ có điều hôm nay trên cổ tay áo sơ mi màu trắng có một vệt màu nâu sẫm đã khô lại, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó nhận ra.
Ông nhìn thấy Yujin gần như ngay lập tức. Bước chân vốn dứt khoát bỗng nhanh hơn.
"Yujin."
Đó vẫn là giọng nói cô đã nghe suốt hai mươi ba năm qua. Giọng nói điềm đạm, có phần dịu dàng không hề mang theo uy nghiêm của một chủ tịch tập đoàn.
Chỉ đơn giản là tiếng gọi của một người cha sau một đêm dài không ngủ.
Khoảnh khắc bị ôm vào lòng, Yujin mới nhận ra cả người mình vẫn còn run. Cô không biết mình đang sợ điều gì, chỉ cảm thấy khi mùi nước hoa quen thuộc trên áo cha bao lấy mình, những cảm xúc cố nén từ lúc tỉnh dậy bỗng chốc vỡ òa.
"Con xin lỗi..."
Cô cũng không hiểu vì sao mình lại xin lỗi. Có lẽ vì đã để ông lo lắng hoặc cũng có lẽ vì chính cô đang mong tất cả chỉ là một giấc mơ.
Người đàn ông chỉ khẽ vuốt tóc con gái như cách ông vẫn làm mỗi lần cô còn nhỏ bị điểm kém hay làm vỡ đồ trong nhà.
"Về là tốt rồi."
Ông không hỏi vì sao cô mất tích.
Không hỏi chiếc xe ở đâu.
Cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Như thể chỉ cần cô còn sống đứng trước mặt mình, mọi chuyện khác đều có thể để sau.
Yujin ngẩng đầu nhìn cha. Đến tận lúc ấy cô mới để ý ở mép hàm ông có một vết xước rất mảnh, còn cổ tay áo sơ mi vẫn lấm tấm những đốm máu đã khô thành màu nâu đậm.
Người thư ký đứng cạnh rất tự nhiên đưa sang một chiếc khăn trắng. Ông nhận lấy, lau qua loa vài lần rồi trả lại. Vết máu nhạt đi đôi chút nhưng vẫn còn hằn trên nền vải trắng.
"Chủ tịch."
Người thư ký mở cuốn sổ trong tay.
"Bên phía cảnh sát..."
"Để sau."
Ông cắt lời, mắt vẫn nhìn Yujin.
"Con bé cần nghỉ ngơi."
"Vâng."
Người thư ký khép sổ lại. Trước khi lùi xuống, anh ta ghé sát tai chủ tịch, nói rất nhỏ điều gì đó. Yujin không nghe rõ, chỉ thấy cha mình im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
"Biết rồi." Ông đáp
Giọng nói bình thản.
Thế nhưng ngay sau đó, người thư ký lập tức quay người rời đi, vừa bước vừa cầm bộ đàm truyền đạt mệnh lệnh. Những vệ sĩ đứng quanh sân cũng đồng loạt tản ra theo nhiều hướng khác nhau. Không ai chạy. Không ai hốt hoảng. Mỗi người đều làm phần việc của mình với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, như thể họ đã quá quen với việc này.
Yujin đứng giữa khoảng sân rộng, chợt thấy nơi mình lớn lên bỗng xa lạ vô cùng, căn biệt thự vẫn thế, khu vườn vẫn thế..
Cha cô vẫn là người cha luôn đặt tay lên đầu cô mỗi lần cô về nhà.
Chỉ có điều, trong ngôi nhà mà cô từng nghĩ là nơi an toàn nhất, không hiểu từ lúc nào, tiếng chim hót đã bị thay bằng tiếng bộ đàm nhiễu sóng, còn những người làm vườn ngày trước giờ đều mang súng bên hông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co