Truyen3h.Co

annyeongz | Parallel

#5

bualuaxuacaocao

Đêm ấy, Ahn Yujin gần như không chợp mắt.

Căn phòng vẫn mang dáng vẻ quen thuộc như mọi ngày, từ mùi gỗ trầm nhè nhẹ tỏa ra từ giá sách, ánh đèn vàng hắt xuống mặt sàn cho đến tiếng đồng hồ cổ ngoài hành lang vẫn đều đặn điểm từng nhịp.

Mọi thứ đều nguyên vẹn, nguyên vẹn đến mức nếu nhắm mắt lại, cô sẽ nghĩ mình vừa trở về sau một buổi tiệc tối cùng hai gia đình, sẽ có mẹ bước vào phòng hỏi hôm nay ăn có hợp khẩu vị không, còn cha sẽ gõ cửa trước khi đi ngủ chỉ để nhắc cô đừng thức quá khuya.

Thế nhưng mỗi khi mở mắt, những hình ảnh ban sáng lại hiện lên rõ mồn một: đoàn vệ sĩ mang theo súng trường, chiếc xe chống đạn còn dính bùn đất, cổ tay áo cha cô loang một vệt máu đã khô và cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa ông với người thư ký.

Không một câu nào nhắc đến giết chóc, không ai lớn tiếng, vậy mà từng cử chỉ của họ đều khiến cô có cảm giác mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Yujin chống tay ngồi dậy. Ánh trăng ngoài cửa sổ phủ lên bức ảnh gia đình đặt trên kệ một lớp sáng mỏng, đủ để cô nhìn rõ từng gương mặt trong khung hình. Đó là bức ảnh được chụp vào lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn cách đây gần mười năm.

Khi ấy cô còn bé, Wonyoung cũng chỉ mới là một cô nhóc thích bám theo người lớn rồi phồng má giận dỗi mỗi lần bị trêu. Chủ tịch Ahn khoác vai Chủ tịch Jang cười rất thoải mái, còn hai phu nhân đứng cạnh nhau, tay vẫn nắm lấy tay con gái mình sợ buông ra là hai đứa trẻ sẽ chạy mất.

Yujin nhìn rất lâu. Cô nhớ từng chi tiết trong bức ảnh ấy, bởi ngày còn nhỏ cô từng lấy nó ra khỏi khung không biết bao nhiêu lần chỉ để cười Wonyoung vì mái tóc ngố tàu.

Vậy mà bây giờ, ngay chính giữa tấm ảnh lại xuất hiện một đường cắt rất mảnh. Không phải vết rách do thời gian. Nó thẳng đến kỳ lạ, chia đôi khoảng trống giữa hai người đàn ông rồi dừng lại ở mép vai Chủ tịch Jang, giống như đã có ai đó cẩn thận dùng dao rọc giấy lướt qua đúng một lần.

Nếu đây thật sự là căn phòng của cô, vậy ai đã làm điều đó?

Ý nghĩ ấy khiến Yujin không còn nằm yên được nữa. Cô bước đến bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm nhìn xuống khuôn viên phía dưới. Biệt thự nhà họ Ahn chưa bao giờ ngủ muộn như thế.

Ánh đèn vẫn sáng ở tòa nhà phía đông, từng tốp vệ sĩ thay phiên đi tuần dọc theo hàng rào, thi thoảng lại có một chiếc xe lặng lẽ chạy vào rồi biến mất sau gara.

Chưa bao giờ cô thấy ngôi nhà này giống một pháo đài như bây giờ. Những người làm vốn chỉ quen chăm cây, pha trà hay chuẩn bị bữa sáng giờ đây đều đi rất nhanh, nói rất khẽ, gương mặt ai cũng căng thẳng như thể chỉ cần một tiếng động lớn là mọi thứ sẽ vỡ tung.

Yujin chợt nhớ đến Wonyoung.
Nếu những gì cô nhìn thấy ở đây đều là thật, vậy bên kia sẽ thế nào? Liệu nàng có bình an trở về như cô không, hay chiếc taxi đã đưa cả hai đến một ngã rẽ khác ngay từ lúc rời chân núi?

Nghĩ đến đó, Yujin cúi xuống lấy điện thoại. Danh bạ vẫn còn số của Wonyoung, thậm chí cái tên ấy vẫn nằm ngay đầu mục yêu thích từ nhiều năm trước, chưa từng được cô xóa đi vì lười. Ngón tay dừng trên màn hình rất lâu rồi nhấn gọi.

"Thuê bao quý khách..."

Giọng nói máy đều đều vang lên.

"...hiện không thể liên lạc."

Yujin không gọi lại lần thứ hai.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, lặng lẽ thay quần áo rồi mở tủ lấy chiếc áo khoác màu đen vẫn thường mặc mỗi lần lái xe một mình. Đến tận khi bước ra hành lang, cô mới nhận ra bản thân đã đưa ra quyết định từ lúc nào không hay.

Cô phải gặp Wonyoung. Không phải vì cuộc hôn nhân chết tiệt kia. Cũng không phải vì sự tò mò.

Mà bởi trong cái thế giới đang dần trở nên xa lạ này, Wonyoung là người duy nhất biết cô đã trải qua những gì dưới vách núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co