#9
Ánh đèn pin bất ngờ dừng lại, xuyên qua những tán dây leo khô héo rồi rọi thẳng vào góc khuất phía sau giá sắt. Trong khoảnh khắc ấy, Yujin biết cả hai đã bị phát hiện.
Nhà kính vốn đã yên tĩnh, giờ đây càng trở nên ngột ngạt đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng gió rít qua những khe kính nứt trên mái. Wonyoung vẫn đứng sát bên cạnh cô, bàn tay còn chưa kịp buông khỏi cổ tay Yujin. Ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt lên gương mặt nàng, làm đôi mắt vốn đã nhạt màu dưới ánh trăng càng thêm xa cách.
Người đàn ông đứng trước cửa nhà kính chậm rãi hạ chiếc đèn pin xuống. Ông ta không tỏ ra bất ngờ, cũng chẳng vội vàng gọi thêm người. Trái lại, vẻ mặt bình tĩnh ấy khiến Yujin cảm thấy bất an hơn bất kỳ tiếng quát tháo nào.
"Tiểu thư."
Giọng nói vang lên giữa không gian im lặng.
"Tôi tìm người lâu rồi."
Ngay khi câu nói vừa dứt, bốn vệ sĩ từ những góc khuất xung quanh bước ra. Tiếng giày da chạm xuống nền xi măng vang lên khô khốc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi lối ra đều đã bị chặn kín.
Yujin theo phản xạ tiến lên trước nửa bước. Cô không hề suy nghĩ. Động tác ấy gần như xuất phát từ bản năng.
Người đội trưởng nhìn thấy, nhưng không bình luận gì. Ánh mắt ông lướt qua Yujin rồi dừng lại trên Wonyoung.
"Tiểu thư Jang." Ông ta cúi đầu rất nhẹ. "Mời cô đi cùng chúng tôi."
"Tôi từ chối."
Wonyoung đáp ngay lập tức.
Giọng nàng vẫn bình thản như mọi khi, nhưng Yujin cảm nhận được cơ thể nàng đã căng cứng. Từ lúc tỉnh dậy trong thế giới này, đây là lần đầu tiên hai người thật sự đứng chung một phía, cũng là lần đầu tiên họ nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng rất nhiều.
Người đội trưởng khẽ thở dài.
"Tôi không muốn làm khó cô."
"Vậy thì tránh đường."
"Không thể."
Không khí giữa hai bên lập tức trở nên căng thẳng.
Một vệ sĩ bước tới. Ông ta đưa tay về phía Wonyoung, ý định rất rõ ràng. Theo phản xạ, nàng lập tức lùi lại một bước.
"Đừng chạm vào tôi."
"Cô Jang..."
"Tôi nói đừng chạm vào tôi."
Người đàn ông không đáp.
Ông tiếp tục tiến lên.
Trong khoảnh khắc bàn tay ấy sắp chạm đến mình, Wonyoung bất ngờ gạt mạnh sang một bên. Đó chỉ là một động tác tự vệ rất bình thường, nhưng trong mắt những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, nó lập tức trở thành hành vi chống đối.
Người vệ sĩ giữ lấy cổ tay nàng, xoay mạnh về phía sau theo đúng kỹ thuật khống chế. Một cơn đau buốt chạy dọc từ khớp tay lên tận vai khiến sắc mặt Wonyoung lập tức tái đi. Nàng cắn chặt môi dưới, không để bản thân bật ra tiếng kêu, nhưng đôi mày nhíu lại đã đủ nói lên tất cả.
Yujin cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong một giây ngắn ngủi. Rồi cơn giận dữ bùng lên.
"Buông cô ấy ra!"
Cô lao tới, dùng hết sức đẩy người vệ sĩ ra khỏi Wonyoung. Động tác bất ngờ khiến ông ta lùi lại vài bước.
"Các người bị điên rồi sao?"
Giọng Yujin vang vọng trong nhà kính.
"Chỉ là gặp mặt mà phải làm tới mức này à?"
Không ai trả lời.
Những người vệ sĩ đều cúi đầu. Bởi đúng lúc ấy, một bóng người đã xuất hiện nơi cửa ra vào.
Tiếng gió ngoài vườn thổi qua làm vạt áo khoác đen khẽ lay động. Người đàn ông bước vào dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi giày da bóng loáng dừng lại giữa nền xi măng phủ đầy bụi. Chỉ một sự xuất hiện đơn giản như vậy cũng đủ khiến toàn bộ không gian chìm vào im lặng.
Tất cả vệ sĩ đồng loạt cúi đầu.
"Chủ tịch."
Yujin cảm thấy tim mình khựng lại.
Người đàn ông ấy không nhìn bất kỳ ai ngay lập tức. Ông chỉ chậm rãi quan sát khung cảnh trước mắt, từ giá sắt đổ nát, những chậu cây bỏ hoang cho đến cô con gái đang đứng chắn trước mặt Wonyoung. Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại nơi cổ tay đã đỏ ửng của nàng.
Nhanh đến mức chẳng ai nhận ra.
"Xin lỗi, chủ tịch." Người đội trưởng lên tiếng trước.
"Là tôi xử lý chưa đủ khéo léo."
"Không."
Ông đáp.
"Anh làm rất tốt."
Yujin sững người.
"Ba..."Cô cất tiếng
Thế nhưng người đàn ông ấy không nhìn cô ngay. Ông bước thêm vài bước, tiếng giày da vang lên đều đặn trong không gian rộng lớn của nhà kính. Càng tiến lại gần, cảm giác áp lực càng trở nên rõ rệt.
"Con đang làm gì ở đây?"
Câu hỏi rất đơn giản.
Nhưng Yujin lại thấy cổ họng mình khô khốc.
"Con chỉ muốn gặp cô ấy."
"Để làm gì?"
"Con muốn biết chuyện gì đang xảy ra."
Cha cô im lặng vài giây.
Ông nhìn cô lâu đến mức Yujin có cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu mình đều bị ánh mắt ấy nhìn thấu.
"Vậy con đã biết được gì chưa?"
"..."
Yujin không trả lời được.
Bởi sự thật là cô chưa biết gì cả.
Cô chỉ biết mình tỉnh dậy ở một thế giới xa lạ. Chỉ biết nhà họ Ahn và nhà họ Jang trở thành kẻ thù. Chỉ biết người duy nhất có thể hiểu cảm giác ấy chính là Wonyoung.
Người đàn ông khẽ gật đầu.
Như thể đã đoán trước câu trả lời.
Ông quay sang phía Wonyoung.
"Cô Jang."
Nàng ngẩng đầu.
Dưới ánh đèn mờ nhạt của nhà kính, gương mặt nàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc.
"Tôi xin lỗi vì sự bất tiện vừa rồi."
Cả Yujin lẫn những người vệ sĩ đều thoáng bất ngờ.
"Nhưng tôi hy vọng đây là lần cuối cùng cô xuất hiện ở nơi này."
Wonyoung nhìn ông, ánh mắt chẳng hề tỏ ý tránh né.
"Tôi cũng hy vọng như vậy, ông Ahn."
Khóe môi người đàn ông khẽ động, không hẳn là một nụ cười. nó giống như một biểu cảm hài lòng khi nghe được điều mình mong muốn.
Ông quay đầu.
"Đưa cô Jang về."
Mệnh lệnh được đưa ra rất nhẹ nhàng.
Nhưng không ai dám chậm trễ.
Hai vệ sĩ lập tức bước tới. Lần này, họ không chạm vào người nàng nữa. Một chiếc áo khoác được đưa đến để che đi những dấu hiệu nhận dạng thuộc nhà họ Jang.
Trước khi rời đi, Wonyoung khẽ quay đầu nhìn Yujin.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không tĩnh lặng. Yujin khẽ đánh mắt xuống nơi cổ tay còn đỏ ửng của nàng.. Dấu vết vừa mới xuất hiện vài phút trước.
Một cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong lồng ngực cô.
Cô ghét cảm giác ấy.
Ghét việc nhìn thấy người khác bị thương vì mình.
Ghét bản thân chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn.
Cánh cửa nhà kính khép lại. Bóng dáng Wonyoung dần biến mất sau hàng người mặc đồ đen. Đến khi không còn nhìn thấy nàng nữa, cha cô mới cất giọng.
"Về thôi."
Yujin quay lại.
"Con không về."
Ánh mắt người đàn ông khẽ thay đổi.
"Con đang chống đối ta?"
"Con chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra"
"Ngay lúc này?"
"Đúng."
Gió đêm thổi qua những ô kính vỡ trên mái, tạo nên âm thanh rít dài như tiếng thở than. Hai cha con nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, người đàn ông khẽ nhắm mắt.
Khi mở ra lần nữa, mọi cảm xúc đã biến mất hoàn toàn.
"Được."
Ông nói.
"Vậy chúng ta sẽ nói chuyện ở thư phòng"
"Và từ ngày mai."
Ông dừng lại một nhịp.
"Con bị cấm túc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co