#8
Quay trở về biệt thự, cô chọn cách nhốt bản thân trong phòng để sắp xếp lại toàn bộ những sự việc đã và đang xảy ra, chỉ ra khỏi phòng lúc ăn tối.
Sau bữa tối, cả căn biệt thự dần chìm vào yên tĩnh. Ánh đèn ngoài vườn lần lượt được bật sáng, những người giúp việc cũng trở về khu nhà phía sau sau khi hoàn thành công việc.
Mọi thứ diễn ra bình thường khiến Yujin suýt quên mất buổi sáng mình đã đứng trước một hàng rào thép đầy dây gai, tận mắt nhìn thấy Wonyoung ngồi sau lớp kính chống đạn như hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.
Cô đứng trước cửa sổ phòng ngủ rất lâu. Từ tầng hai nhìn xuống, ánh đèn trải thành từng mảng vàng nhạt trên lối đi lát đá, gió đầu thu lùa qua những tán ngân hạnh khiến lá khẽ rung lên thành từng đợt.
Trong ký ức của cô, cứ vào khoảng giờ này, phía biệt thự nhà họ Jang cũng sẽ sáng đèn như thế. Nếu chịu khó đứng sát cửa sổ, cô còn có thể nhìn thấy ban công phòng Wonyoung ở phía đối diện. Hai người từng không ít lần đứng từ xa chọc tức nhau, nhắn qua nhắn lại những tin nhắn vô nghĩa chỉ vì chẳng ai chịu nhận mình là người xuống nước trước.
Bây giờ, giữa hai căn biệt thự chỉ còn một màu đen đặc quánh của màn đêm.
Yujin kéo rèm lại, vừa định quay về giường thì điện thoại trên bàn rung lên.
Là một tin nhắn từ số lạ.
Chỉ vỏn vẹn một dòng.
*"Mười một giờ. Nhà kính cũ."*
Yujin đọc đi đọc lại mấy chữ ấy. Nếu là ở thế giới của cô, chắc chắn đó sẽ là một trò đùa. Nhưng ở nơi này, chỉ có đúng hai người biết cô không thuộc về thế giới này.
Hoặc là Wonyoung.
Hoặc là kẻ đã biết bí mật của cả hai.
Cô nhìn đồng hồ.
Mười giờ ba mươi bảy phút.
Lý trí liên tục bảo cô đừng đi. Đây có thể là một cái bẫy, cũng có thể là cách ai đó thử lòng cô. Thế nhưng trái tim lại thôi thúc rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ sẽ rất lâu nữa cô mới gặp lại được người duy nhất hiểu rõ mình.
Đúng mười giờ năm mươi lăm, Yujin thay chiếc áo khoác màu đen, lặng lẽ mở cửa phòng. Căn biệt thự đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài bóng vệ sĩ đi tuần ngoài hành lang. Cô tránh họ bằng lối cầu thang phụ dẫn xuống nhà kính phía sau khu vườn.
Nơi đó vốn là chỗ mẹ cô trồng lan, nhưng nhiều năm trước đã bỏ không vì bà chuyển sang xây một khu vườn mới.
Con đường lát đá dẫn tới nhà kính phủ đầy lá rụng. Cửa kính mờ đục vì bụi, vài khung sắt đã bắt đầu loang gỉ. Yujin khẽ đẩy cửa.
Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Bên trong tối hơn cô nghĩ.
Ánh trăng len qua mái kính nứt, rải xuống nền nhà những vệt sáng mỏng. Những chậu cây khô héo nằm ngổn ngang ở góc phòng, mùi đất ẩm và gỗ mục quyện vào nhau tạo thành thứ hương vị rất đặc trưng của thời gian bị lãng quên.
"Cũng gan thật."
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Yujin giật mình quay lại.
Wonyoung đứng dựa vào khung cửa đối diện từ lúc nào. Nàng vẫn mặc chiếc sơ mi trắng ban sáng, bên ngoài khoác thêm áo khoác tối màu. Mái tóc dài được buộc thấp sau gáy, vài lọn tóc rơi xuống trước trán vì gió. Gương mặt ấy vẫn bình thản như mọi khi, chỉ có đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.
"Là cô gửi tin nhắn?"
"Nếu không thì cô nghĩ ai?"
Yujin thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Tôi còn tưởng..."
"Tưởng có người biết được gì đó?"
"...Ừ."
Wonyoung khẽ nhếch môi, nụ cười rất nhạt rồi nhanh chóng biến mất.
"Xem ra chúng ta giống nhau."
Hai người im lặng.
Không khí trở nên kỳ lạ.
Mới hôm qua thôi, cả hai còn cãi nhau trên xe đến mức giằng lấy vô lăng của nhau. Nếu không có vụ tai nạn ấy, có lẽ bây giờ họ vẫn đang chiến tranh lạnh vì cái tên Shi-huk chết tiệt kia. Thế nhưng chỉ sau một ngày, tất cả những chuyện đó bỗng trở nên nhỏ bé.
"Cô có nhớ gì không?"
Người lên tiếng trước lại là Wonyoung.
"Về thế giới này."
Yujin lắc đầu.
"Tôi nhớ cuộc sống của chúng ta."
"Tôi cũng vậy."
Wonyoung cúi xuống nhìn nền gạch dưới chân.
"Tôi đã thử hỏi mẹ, hỏi quản gia, hỏi cả thư ký của ba mỗi lần nhắc đến chuyện trước đây, họ đều trả lời như thể tôi vừa quên mất một ký ức rất bình thường."
"Tôi cũng gặp tình trạng đó."
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy dưới vực, Yujin có cảm giác mình không còn cô độc.
Ít nhất, những gì cô trải qua không phải là do bản thân phát điên.
"Tôi nghĩ..." Wonyoung ngập ngừng. "Có lẽ chúng ta thật sự đang ở một thế giới khác."
Yujin im lặng.
Cô muốn phủ nhận.
Nhưng những gì nhìn thấy suốt hai ngày qua đã khiến mọi lời tự trấn an đều trở nên vô nghĩa.
"Này."
Wonyoung bất ngờ ngẩng đầu.
"Cô có ghét tôi không?"
Câu hỏi đến quá đột ngột.
Yujin nhìn nàng, rồi bật cười.
"Trong hoàn cảnh này mà cô vẫn hỏi được câu đó à?"
"Tôi nghiêm túc."
"..."
"Có"
Yujin đáp rất thành thật.
"Nhưng chắc không ghét bằng lúc trước."
Wonyoung khẽ hừ một tiếng.
"Tôi cũng vậy."
Hai người nhìn nhau vài giây rồi bất giác bật cười.
Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, họ cười trước mặt nhau mà không phải vì chế giễu hay mỉa mai đối phương.
Nụ cười còn chưa kịp tắt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.
"Có người."
Wonyoung lập tức kéo tay Yujin.
Cả hai nấp sau dãy kệ trồng cây cũ kỹ. Ánh đèn pin quét qua lớp kính mờ, tiếng bộ đàm vang lên ngay sát cửa.
"Kiểm tra khu nhà kính."
"Có tín hiệu lạ xuất hiện vài phút trước."
Yujin theo phản xạ nín thở.
Khoảng cách giữa cô và Wonyoung lúc này gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là má hai người sẽ chạm vào nhau. Bàn tay Wonyoung vẫn nắm chặt cổ tay cô, lạnh ngắt vì gió đêm.
Tiếng cửa kính từ từ mở ra.
Ánh đèn pin quét ngang qua nền nhà.
Một bước chân.
Rồi thêm một bước nữa.
Yujin có thể nghe thấy rõ nhịp tim của chính mình.
Và cả nhịp thở rất khẽ của Wonyoung đang sát bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co