Truyen3h.Co

ANNYEONGZ

Chap 40

Annyeongz0109

Sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy...
Sáng hôm sau, giờ mới 4r sáng, Yujin và Wonyoung đang ôm nhau ngủ ngon. Dưới nhà có tiếng bấm chuông, Yujin nói với Wonyoung:

- Vợ à, em xuống mở cổng đi~~

- ưmm...em đang ngủ mà, Chin xuống mở đi~~

Yujin ngồi bật dậy, lết xuống giường rồi đi xuống dưới sân. Người bấm chuông không ai khác chính là mẹ Ahn, Yujin mắt nhắm mắt mở đi ra mở cổng:

- Hơ~~... Sao mẹ sang sớm vậy ạ?

- Không sang sớm thì hai đứa định ngủ đến bao giờ?

- Mới 4r mà mẹ.

- 5h đi rồi mà 4r không dậy thì bao giờ dậy.

- Thôi được rồi, mẹ vào nhà đi. Con với vợ con thay đồ liền nè.

Nói xong Yujin và mẹ Ahn cùng nhau đi vào nhà, mẹ Ahn ngồi dưới phòng khách uống trà còn Yujin đi lên phòng. Lên đến phòng, Yujin đi lại giường gọi Wonyoung dậy:

- Cục cưng à! Dậy đi em, mẹ đang chờ dưới nhà đó

Wonyoung nghe xong liền bật dậy.

- Sao mẹ sang sớm vậy?

- Mẹ bảo chuẩn bị đi rồi 5h đi.

- Yuyu thì sao?

- Thay quần áo cho con bé rồi để con bé ngủ tiếp.

- Rồi rồi, Chin tránh ra để em vào phòng tắm trước.

- Êi...êi...Chin dậy trước mà???

- Kệ Chin.

Yujin ngơ ngác đừng nhìn. Cô quyết định sang phòng Yuwon thay quần áo cho con bé. Đi lại giường bế nhẹ Yuwon lên:

- Bảo bối à! Dậy đi con.

-...

Yuwon không nói gì mà chui vào trong chăn ngủ tiếp. Yujin bất lực đành cầm quấn áo ra thay cho Yuwon, dù là thay quần áo nhưng cô bé vẫn không chịu dậy. Yujin nghĩ thầm "tính này chắc chắn là giống Wonyoung, sao con có thể giống mẹ con đến thế cơ chứ?" Thay xong Yujin bế Yuwon sang phòng mình, đặt bé con xuống giường. Wonyoung cũng từ phòng tắm đi ra, Yujin thấy vậy liền chạy nhanh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô bước ra tủ quần áo lấy một chiếc jean đen và một chiếc áo phông trắng để thay. Còn về phía Wonyoung, nàng mặc một chiếc váy màu đen dài qua đầu gối. Khi đã xong, Yujin bế Yuwon rồi cùng Wonyoung đi xuống nhà. Ba mẹ Ahn lúc này đã ngồi bên dưới, khi vừa thấy Yujin và Wonyoung đi xuống thì liền đứng dậy rồi cả nhà cũng ra xe.

Tất cả đã ngồi vào xe, Yujin đạp chân ga để khởi hành.

Sau 2 tiếng ngồi trên xe thì cũng đến quê, Yuwon lúc này cũng đã tỉnh ngủ. Yujin đi xuống xách đồ, Wonyoung dắt tay Yuwon đi vào. Vào đến nơi, mọi người đang cùng nhau nấu cỗ. Yujin, Wonyoung và Yuwon đi lại chỗ bà nội cúi người lễ phép chào bà:

- Dạ con chào bà.

- Ừ..ừ.. hai đứa đi đường xa mệt vào ngồi nghỉ đi.

- Yuyu chào cụ đi con.

- Con chào cụ ạ.

- Chà, ra đây cụ xem nào.

Yuwon đi lại chỗ bà nội, bà nhìn con bé một lúc rồi quay ra hỏi Yujin:

- Con bé họ tên là gì vậy?

- Dạ là Ahn Yuwon ạ.

- Chà, tên hay quá. Con bé có đôi mắt rất giống con đó Yujin à!

- Dạ!

Đang ngồi chơi bỗng nhiên từ dưới bếp vọng lên tiếng mợ ba:

- WONYOUNG À!! Con xuống phụ các bác với các dì đi chứ, cứ ngồi lì trên đấy vậy???

- Dạ vâng con xuống liền ạ.

Yujin giữ tay Wonyoung lại.

- Em ngồi đây đi, sáng đi đường mệt rồi.

- Nhưng mà mợ gọi...

- Kệ mợ.

Wonyoung đành phải ngồi yên theo ý Yujin, bà mợ đùng đùng đi lên nhà với vẻ mặt giận dữ.

- Wonyoung! Bộ mợ gọi con không nghe à? Sao vẫn ngồi lì trên này, con dâu thì phải biết xuống phụ giúp nhà chồng chứ.

- Dạ để con xuống....

Yujin giữ nàng lại và nói.

- Này mợ, con trai mợ đâu? Sao không gọi ra phụ?

- Nó còn trai, biết gì đâu mà phụ giúp?

- Con trai? Cứ con trai là không biết gì sao ạ?

- Mày đừng có mà bênh vợ mày, để nó xuống làm cho quen.

- Mợ cũng đừng có bênh thằng Sunghae quá, không sau mợ còn mệt dài dài đấy.

- Mày...

Nói xong Yujin đứng dậy kéo Wonyoung đi vào phòng. Bà mợ nhìn ra chỗ bà nội đang chơi với Yuwon nói:

- Mẹ! Mẹ thấy cháu gái mẹ chưa?

- Mẹ thấy con bé nó nói đúng đấy, chúng nó đi từ sáng về mệt rồi. Con cho Wonyoung nó nghĩ một tí chứ.

- Mẹ, cả mẹ cũng bênh con bé đó à?

- Nó là cháu dâu của mẹ, mẹ không bênh nó thì bênh ai. Thôi con ra làm đi.

Bà nội nói xong cũng dắt Yuwon ra ngoài chơi. Bà mợ tức lắm nhưng không làm được gì đành phải bỏ xuống bếp.

Trong phòng, Wonyoung hỏi Yujin:

- Sao Chin phải cáu với mợ ấy như vậy?

- Bà ta chỉ muốn hành êm thôi, Chin không nói bà ấy lại tưởng hiền rồi làm tới đấy.

Yujin nằm ra giường, kéo Wonyoung nằm lên người mình rồi nhắm mắt lại. Wonyoung bị kéo vào ôm cũng chỉ nằm im cho người ta ôm mình ngủ.
.
.
.

Đến trưa, đồ ăn đã được dọn ra, mẹ Ahn vào phòng gọi Yujin và Wonyoung. Cả nhà cũng ngồi vào chỗ để chuẩn bị ăn cơm, tên Sunghae cứ nhìn sang chỗ Wonyoung không rời mắt. Bỗng nhiên bà nội lên tiếng:

- Hôm nay, có đông đủ cả nhà, ta muốn nói về chuyện đất đai. Ta muốn sau khi ta mất mảng đất này sẽ được chia đều.

Yujin nhìn bà nội rồi nói:

- Bà còn khoẻ mà, tính chuyện này sớm làm gì ạ?

- Bà muốn có đông đủ mọi người ở đây bà nói luôn. Mảnh đất này chia thành năm phần, còn như nào thì mấy đứa tự chia nhau.

Mợ ba lên tiếng:

- Mẹ à, gia đình anh ba đâu có ở đây đâu. Yujin nó cũng là con gái thì mảnh đất này chia bốn được rồi. Vả lại Yujin nó lại rất làm ăn được nữa.

- Con nói như vậy không được. Cả năm đứa đều là con của mẹ, mẹ không thể chia như vậy được.

- Mẹ à! Bọn con nghèo khó thì mới cần chứ, anh ba cần làm gì? Nhà anh ba có thiếu thứ gì đâu.

Ông Ahn ngồi im giờ mới lên tiếng:

- Mẹ cứ chia cho bốn người đi ạ, bọn con cũng không thiếu gì đâu mà.

- Nhưng mà...

Yujin định nói gì đó thì Sunghae nói vào:

- Nhưng cài gì? Chẳng phải chị rất giàu sau? Không nhưng chị giàu mà chị dâu cũng giàu nữa thì có lo gì đâu?

- Mày...

- Chị định nói gì à? Thôi không phải nói đâu, quyết định vậy đi.

Yujin cũng không muốn nói nữa, cô chỉ cúi xuống gắp đồ ăn vào bát Wonyoung...

Sau khi ăn xong, Wonyoung ra rửa bát cùng với các em, con Yujin ngồi ngoài nói chuyện với các bác. Khi rửa xong, mấy đứa em đã đi ra ngoài còn mỗi Wonyoung bên dưới bếp thì tên Sunghae lẻn vào trong bếp lại gần đè Wonyoung vào tường, tay hắn bịt miệng Wonyoung lại. Wonyoung lúc này thấy hắn bịt miệng mình thì rất hoảng hốt và sợ hãi. Sunghae nói:

- Chị dâu à! Chị có biết là chị đẹp lắm không, hehe. Hay là chị bỏ Yujin đi, yêu em đi, em sẽ cho chị sung sướng. Yujin chị ta không làm được gì đâu.

- Ưm...

Wonyoung bị bịt miệng và bị giữ tay thì không làm được gì. Sunghae bỏ tay đang bịt miệng Wonyoung ra rồi cúi xuống hôn vào môi Wonyoung, nàng chống cự nhưng không lại được sức con trai. Vô tình tay nàng tuột khỏi tay hắn, nàng tát mạnh vào mặt hắn rồi chạy ra ngoài...

______________________________________

( Mọi người nhớ thả ⭐ nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co