Truyen3h.Co

ANNYEONGZ

Chap 41

Annyeongz0109

Wonyoung nước mắt nàng đã rơi vì sợ, vừa chạy ra ngoài vừa hét to:

- YUJIN À!!! CỨU EM....hức...hức...

Yujin nghe thấy tiếng hét của Wonyoung liền chạy lại chỗ nàng. Thấy gương mặt Wonyoung ướt sũng vì nước mắt, Yujin ôm nàng vào lòng hỏi:

- Sao vậy? Ai làm gì em?

Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng ồn bên ngoài cũng chạy ra xem. Mẹ Ahn nhìn Wonyoung đang khóc trong lòng Yujin liền đi lại hỏi:

- Sao ? Sao con khóc vậy Wony?

Khi Wonyoung bình tĩnh lại được một tí nàng mới kể lại hết mọi chuyện Sunghae đã làm với nàng. Yujin mắt cô đỏ ngầu khi nghe Wonyoung kể lại mọi việc với mình. Cô đi vào trong bếp, Sunghae lúc nãy đã rời lên phòng sau khi bị Wonyoung cho ăn tát. Yujin vào trong bếp không thấy tức tốc chạy lên phòng hắn, lôi cổ hắn xuống. Sunghae bị lôi xuống liền chống cự nhưng Yujin đạp hắn hai phát vào chân nên hắn chỉ để cô lôi đi. Mang hắn xuống dưới sân, Yujin nhấc mặt hắn lên, đấm vào mặt hắn liên túc mấy phát. Wonyoung sợ cô sẽ đấm chết hắn nên liền chạy lại kéo cô ra:

- Chin à! Hức..đừng mà...hức...đừng vậy mà...

- Em bỏ ra để Chin dạy lại nó, thằng này nó quá bệnh hoạn rồi.

- Chin à...hức...nghe em đi mà..

Sunghae nằm dưới đất ôm mặt rồi đứng dậy nói:

- Chị bị điên sao? Nãy vì không nói lại tôi lên chị nổi khùng sao?

Yujin nghe xong liền đấm vào mặt hắn một cái nữa rồi chỉ tay vào mặt hắn nói:

- Mày nghe cho rõ đây! Mảnh đấy đó chưa là gì so với số tiền tao kiếm được 1 tháng đâu nhé. Còn mày, mày làm vậy với vợ tao thì tao sẽ tính sổ với mày.

- Sao? Chị định làm gì tôi?

- Tao định làm gì mày á? Mày tưởng tao không biết chỗ làm việc của mày à? Mày có tin chỉ cần một cuộc gọi là mày lập tức bị đuổi khỏi đấy không?

- Chị dám sao?

- Sao không dám? Bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy. Hôm nay, mày động vào vợ tao thì tao, Ahn Yujin này! Sẽ triệt đường sống của mày.

Mợ ba nghe vậy liền chạy ra ôm lấy tay Yujin mà xin xỏ:

- Yujin à! Cháu tha thứ cho nó, nó có lỡ dại, cháu tha thứ cho nó đi Yujin à.

- Mợ thôi đi, cứ bênh nó như thế bảo sao nó không hư.

- Mợ xin con, coi như lần này con bỏ qua cho nó. Nể mặt mợ đi con.

Yujin hất tay bà ta ra, cô đi vào phòng xách đồ ra ngoài.

- Con sẽ đưa Wonyoung và Yuwon về lại thành phố. Ba mẹ cứ ở đây chơi mấy hôm rồi con lên con đón ba mẹ về. Con không thể ở cùng với một thằng bệnh hoạn được.

- Con đừng nói như vậy mà.

- Nếu như hôm nay Wonyoung không thoát được khỏi nó thì nó còn làm gì kinh tởm hơn chứ? Con quyết rồi, con đi về.

Yujin xách đồ ra xe rồi vào phòng bế Yuwon đang ngủ trên tay, đi lại kéo Wonyoung ra xe. Ngồi vào trong xe, cô quay ra vuốt nhẹ má Wonyoung.

- Chin xin lỗi, em sợ lắm đúng không?

Wonyoung cầm chặt tay Yujin, nàng rất sợ. Nàng không muốn ai ngoài Yujin động chạm vào người nàng. Yujin chấn an Wonyoung rồi lái xe về thành phố.

Khi Wonyoung và Yujin rời khỏi đó, bà Ahn đi lại tát Sunghae một phát đau. Hắn ôm mặt nói:

- Sao bác tát con?

- Mày còn hỏi sao à? Từ bao giờ này lại có những suy nghĩ bệnh hoạn như vậy?

- Tại chị dâu mặc váy ngắn quá nên là...

- Đừng đổ tại con bé, Wony nó mặc như vậy là bình thường. Chỉ có ý nghĩ bệnh hoạn của mày mới không bình thường thôi. Nếu hôm nay, mày có mất việc làm thì cũng do mày mà ra thôi.

Bà Ahn quay đầu đi vào nhà lộ rõ vẻ mặt giận dữ. Bà nội cũng chỉ biết lắc đầu, không ai có thể dạy nổi hắn ta được nữa.

_________________
Phía Yujin và Wonyoung...

Gia đình nhỏ của Yujin đã về đến nhà, Wonyoung bế Yuwon lên phòng ngủ còn Yujin xách đồ vào nhà. Xong xuôi cô đi lên phòng thấy Yuwon đang ôm Wonyoung ngủ ngon, cô chèo lên giường ôm lấy tấm lưng của Wonyoung.

- Ngủ một tí đi, nay Chin lái xe chắc mệt rồi.

- Ừm.

Yujin vòng tay ôm hai mẹ con vào lòng, nhắm mắt vào ngủ. Một gia đình nhỏ và một hạnh phúc to.
.
.
.

Tầm 5h chiều, Wonyoung tỉnh giấc, nàng ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy Yujin và Yuwon đâu. Nàng liền đi xuống nhà, thấy Yujin đang ôm Yuwon xem hoạt hình. Wonyoung đừng nhìn rồi khúc khích cười, Yujin nghe thấy tiếng cười liền quay ra nhìn. Cô nói:

- Em dậy rồi sao?

- Ừm

- Sao không ngủ thêm một xíu nữa?

- Em dậy còn nấu cơm cho Chin và con ăn chứ.

- Thôi, tí chúng ta ra ngoài ăn đi.

- Sao? Chê cơm em nấu à?

- Đâu..không phải tại nãy Yena rủ thôi.

- Thật không đó?

- Thật mà.

Wonyoung đi lại sofa ngồi cạnh Yujin, vòng tay ôm lấy eo cô, nàng tựa cằm lên vai cô. Yujin thơm nhẹ vào má nàng.

- Chin cho thằng Sunghae mất việc rồi.

- Sao Chin làm vậy?

- Những đứa động vào vợ Chin, sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Và Chin sẽ không bao giờ về đó nếu có cái mặt nó.

Wonyoung hôn nhẹ lên môi cô.

- Em biết Chin thương em, nhưng mà đấy cũng là em họ Chin mà.

- Chin không có đứa em họ như nó, thứ bệnh hoạn.

- Thôi! Chin bớt nóng nha. Yena hẹn mấy giờ nè?

- 7h đó vợ yêu.

- Vậy Chin lên tắm cho con đi. Em dọn qua nhà rồi đi tắm.

- Tuân lệnh vợ yêu!! Yuyu à đi tắm thôi con.

- Dạ Appa!

Yujin bế Yuwon lên phòng, Wonyoung ở dưới nhà dọn dẹp qua căn nhà của hai đứa.

_____________

Tua tua.....
Tại nhà hàng Pháp

7h tối, Yujin và Wonyoung có mặt tại nhà hàng mà Yena đã hẹn. Yujin đã vào bàn ngồi chờ, cô đưa đồng hồ đeo trên tay lên nhìn, mày cô nhiu lại.

- Con này, hẹn 7h mà 7h10 rồi còn chưa thấy đâu.

Vừa nói dứt câu, Yena và Yuri mở cửa đi vào. Yujin càu nhàu.

- Mày hẹn mấy giờ mà giờ mới đến?

- Muộn có 10p mà, mày làm gì căng thế?

- Mày có tin tao cho mày ăn 10 cái đấm không?

- Thôi thôi tao xin lỗi.

Wonyoung nhìn một vòng rồi lên tiếng:

- Ơ vợ chồng Chaewon đâu?

- À chúng nó đi du lịch rồi, Cherry con ra kia chơi với Yuyu đi.

Yujin thắc mắc:

- Sao? Sao nay lại rủ vợ chồng tao đi ăn?

- À! Thích thì rủ đi ăn thôi. Nói thẳng luôn là bọn tao lười nấu cơm.

- Tao chịu chúng mày. Thôi gọi món đi.

Nhân viên cầm menu ra đưa cho mọi người chọn món, sau khi chọn xong cả bốn người ngồi nói chuyện rôm rả.

...

______________________________________

( Hihi nay ra chap hơi muộn 😓)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co