Intoxicating
"A night that they never forget."
—A Little Death, The Neighbourhood.
Sau buổi bầu chọn kì quặc đó, Yujin gần như không có tâm trạng để ăn uống hay làm gì cả. Cô ngồi ở bàn ăn trưa một mình, nhìn xung quanh và thăm dò các học sinh khác, một bản năng đã hình thành trong đầu Yujin ngay từ khi bước chân vào đây: "chỉ cần không tạo sự chú ý, bản thân sẽ ổn mà thôi." Những người ở đây dường như cũng chẳng đếm xỉa gì đến Yujin, họ chỉ quan tâm đến "mồi nhử" xui xẻo mang cổ cồn đỏ đặc trưng. Cô nhìn thấy một đám con trai túm lấy tóc Jaemin từ bên ngoài đi vào nhà ăn, dùng khay cơm đánh đập cậu ta không thương tiếc. Cô kinh tởm chúng, cảnh tượng đó đủ làm Yujin nôn thóc nôn tháo ra. Nhưng cô hiểu rõ rằng đây không phải là nơi thích hợp để làm anh hùng giải cứu người khác; ở đây là một đại dịch, và thứ Yujin tự nhủ bản thân phải luôn nhớ chính là việc sống sót.
Đêm hôm đó, Yujin trở về nhà. Căn nhà của gia đình họ Ahn nằm trong một chung cư cũ, không phải dạng sơ sài nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Trần nhà thường hay bị dột nước, dạo gần đây Yujin đã thử lấy băng keo rồi dán lên nó nhiều lớp; vẫn không thể khắc phục được. Cô cũng không có hy vọng gì nhiều, chỉ là ước rằng bằng một cách thần kỳ nào đó, cái trần nhà này sẽ dừng làm phiền cô một ngày trong đời. Bỗng dưng, Yujin nghe một tiếng cạch lớn phát ra từ bên ngoài phòng khách; và cô liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Như dự đoán, vừa mở cửa ra, thứ chào đón Yujin là một mảnh thuỷ tinh nhọn hoắc xoẹt ngang mặt cô, chỉ ngay dưới phần mắt vài cm; nếu trúng mắt có thể rằng Yujin sẽ không còn cơ hội nhìn thấy đường nữa. Cảnh tượng trước mắt là một mỡ hỗn độn; chén dĩa bị đập nát nằm vương vãi dưới sàn, đồ đạc bị bới tung hết lên. Người mà Yujin đáng lý ra phải gọi là bố, người nuôi dưỡng cô từ lúc nhỏ đến lớn, đang đánh đập vợ của mình không thương tiếc. Điều này vốn diễn ra thường ngày, Yujin đã tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ ngăn cản hay xen vào nữa, nhưng lần này, ánh nhìn của mẹ cô như thể đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết; ánh mắt tuyệt vọng, gần như cầu xin chĩa thẳng vào tâm hồn Yujin, len lỏi vào từng góc khuất sâu thẳm nhất bên trong cô.
Và trong khoảnh khắc đó, Yujin chỉ muốn giết ông ta; cho ông chết với hai đôi mắt mở to, chết không toàn thây và chết một cách đau đớn nhất có thể. Suốt chừng ấy năm trời, chỉ vì tình phụ tử mà cô đã luôn cắn răng chịu đựng ông ta, dù bị đối xử như rác rưởi, Yujin vẫn luôn tự nhủ rằng chỉ cần khi lớn, cô sẽ gom góp tiền rồi cuốn gói khỏi cái nhà khốn nạn này. Nhưng lần này, từng thớ cơ trong cơ thể đang gào thét vào mặt Yujin, và có lẽ, người con gái này sẽ giải thoát mẹ mình khỏi cái ngục tù đó sớm thôi.
Cứ như một phản xạ tự nhiên, cô với tay cầm lấy một cây búa được dựa vào cột tường mà mình thường dùng để đóng đinh treo ảnh lên tường nhà, cứ như thế, sải tay Yujin vung ra, quật thẳng cây búa vào đầu gã đàn ông trước mặt. Máu văng rồi chảy liên tiếp không ngừng, cô có thể nghe tiếng thét thất thanh của mẹ mình vang vọng bên tai, nhưng Yujin chỉ cầm chặt cây búa thêm, túm lấy cổ áo người "cha" của mình rồi đập liên tiếp vào đầu ông ta, cho đến khi gương mặt ấy bây giờ nhuốm trong máu đỏ tươi thì Yujin mới bình tĩnh buông ra được. Điều này đáng lý ra phải làm cô kinh tởm chính bản thân mình, ấy thế mà Yujin chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, như thể đã chờ đến ngày này từ lâu.
Tút, tút....
Họ Ahn giật mình ngồi bật dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại reo âm ỉ bên tai, ánh mắt cô hoảng hốt khi chợt nhớ ra điều gì đó. Yujin nhìn xuống hai bàn tay mình, nó không còn một vệt máu nào trên đó nữa, hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ quái đản. Yujin thở dài, cầm điện thoại lên rồi bấm nút nhận cuộc gọi, đặt loa bên tai, chỉ có 2 thể loại; một là tâm thần, hai là stalker mới gọi đến giờ khuya như này. "Ai đấy?" Yujin vươn vai, vừa hỏi vừa giấu mình trong chăn, lim dim dường như sắp đánh thêm giấc thứ hai.
"Là tôi, Riki đây." Nghe đầu dây bên kia trả lời, cô giật mình như muốn té ngửa khỏi giường. Một phần là vì bất ngờ, một phần là vì lo lắng; cô đã nghĩ rằng Riki không phải loại đàng hoàng gì trong lớp, cũng chỉ là sói đội lốt cừu, nếu cậu ta đang có gì đó mờ ám nhắm đến Yujin, thì có lẽ Yujin nên viết di chúc dần.
"À, lớp phó hả? Tôi...tôi đóng học phí rồi, đóng phí đồng phục luôn rồi, cái sổ kia cũng nộp luôn rồi, có chuyện gì không vậy? Tôi làm sót cái gì à?" Cô với tay bật đèn ngủ lên rồi chạy đi kiểm tra trong hộc tủ xem sổ liên lạc đã nộp lại cho cậu ta chưa, vì Yujin thật sự sợ hãi việc bản thân bị nhắm đến làm trò tiêu khiển cho bọn chúng. Riki ở đầu dây bên kia chỉ cười, rồi cậu ta nói, "Không không, cậu nộp đủ rồi Yujin. Chỉ là..." lớp phó im lặng một lúc.
"Cậu né lớp trưởng ra đi, cô ta không phải những gì cậu hay mọi người nghĩ đâu, Yujin. Tôi làm thế này chỉ vì tôi muốn giúp cậ-" An Yujin không nghe đến câu tiếp theo, cô chỉ tắt máy.
Không hiểu sao, Yujin cảm thấy khó chịu khi Riki nói về lớp trưởng, Jang Wonyoung, một cách tuỳ tiện và như thể nàng là kẻ xấu vậy. Cô dường như có niềm tin vào Wonyoung, dù mỏng manh và nhỏ nhoi, nhưng Yujin không thể nào nghĩ đến viễn cảnh nàng là một loại người như vậy. "Cái thằng khùng, nói cái gì vậy trời?" Cô lẩm bẩm, tắt đèn rồi nằm xuống giường, nhưng đầu óc thì lại chẳng thư giãn được một chút nào.
Một cảm giác kì lạ đang dần dần nhen nhóm và hình thành bên trong Yujin, chỉ là cô không biết lý do tại sao và cũng chưa hề muốn chấp nhận sự tồn tại của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co