Truyen3h.Co

𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐋𝐁𝐔𝐌, Annyeongz

The Deadmark Game

TylerGLLG


"Watching my youth slip away."

—Softcore, The Neighbourhood

!Warning: Ngôn từ thô thiển, 16+. Vui lòng clickback nếu không thấy thoải mái. Sau đoạn này, những chapter khác mình sẽ không để warning nữa đâu nhé.

Yujin thẫn thờ đặt chân lên từng bậc thang đến lớp học. Giờ ra chơi kết thúc vào 9 giờ 15 phút, đồng hồ hiện tại vừa chỉ số 2, tức rằng cô còn tận 5 phút ngồi trong lớp và nghe nhạc. Chẳng hiểu sao mà dù vẫn còn thời gian, giờ ra chơi lại vắng đến thế. Cũng khá thoải mái, đương nhiên là nếu không bị lũ kia nhắm đến. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi có một đứa nắm lấy cổ áo Yujin rồi kéo một mạch lên lớp học. Người đó là con trai, tóc tỉa gọn gàng, nhìn mặt có vẻ hơi vội. Vừa đặt chân vào lớp, Yujin đã sốc khi thấy đông đủ học sinh ngồi yên vị, im lặng đến bất thường. Trong đó có Wonyoung— hoá ra lúc nãy nàng đi vội vã như thế không phải là vì làm việc cho giáo viên. Khung cảnh trước mặt Yujin bây giờ, dù cho không máu me, ghê rợn như phim kinh dị The Conjuring, nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy lành lạnh sóng lưng, như một điềm báo cho điều không lành vậy.

Vừa ngồi xuống, Nakamura bên cạnh liền vỗ lấy vai cô, vẻ mặt khó hiểu cùng với cặp lông mày cau có đang nhìn mình. Yujin có cảm giác như mình đã đắc tội gì đó với Trời, đó là lý do mà cô cảm thấy một luồng những cảm giác kì lạ: từ quái dị đến khó hiểu, cho đến hoảng hốt cũng có. "Sắp tới giờ Điểm rồi đó. Lá gan mày to bằng voi Mamooth hay sao mà lên trễ vậy?"

Giờ Điểm? Đó là gì? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Yujin thì Nakamura mới nhớ, cô nàng là học sinh mới, chưa được phổ biến thì chắc chắn sẽ không biết rồi. "Giờ Điểm" là khoảng thời gian 5 phút cuối trước khi kết thúc giờ ra chơi. Lớp phó, Nishimura Riki, sẽ phát cho mỗi người một mảnh giấy, và nghi thức bầu Mồi Nhử bắt đầu; Mồi Nhử được chọn sẽ được phát cho ba bộ đồng phục mới, điều kỳ lạ duy nhất là đồng phục chính thức của trường có cổ cồn trắng, nhưng bộ được phát là cổ cồn đỏ. Mồi Nhử sẽ phải mặc đồng phục đó cho đến hết tuần, với mục đích để dễ dàng xác định Mồi Nhử. Những học sinh khác có quyền chà đạp, đánh đập, yêu cầu bất cứ thứ gì, và Mồi Nhử bắt buộc phải làm theo. Không được hỏi, không được mách lẻo. Quy trình chọn lọc Mồi Nhử là nhờ phiếu bầu. Người nào nhiều điểm nhất sẽ là Mồi Nhử cho một tuần. Chống đối sẽ tiếp tục làm cho tuần tiếp.

• Phiếu Học Sinh Thường: 1 điểm
• Phiếu Ban Cán Sự: 2 điểm
• Phiếu Hội Đồng: 3 điểm

Yujin nghe Kazuha kể như thế thì đơ người. Hết trò Tự Tử đến trò này, lũ học sinh bây giờ có thể loạn đến mức nào nữa? Bàn tay vốn sứt nẻ của Yujin bây giờ lại đỏ hẳn lên; kết quả của việc bị siết quá chặt. Nhưng cái điều cô thắc mắc nhất khi nghe Kazuha kể: Hội Đồng là ai? Dường như chính Kazuha cũng không biết, vì ả chỉ lắc đầu khi Yujin hỏi câu đó. Trong đầu Yujin bây giờ đang bắt đầu "khoanh vùng" những đứa có thể là thành viên Hội Đồng.

Đầu tiên, Park Sunghoon, cái tên nảy lên trong đầu cô đầu tiên: cậu ta tự cao tự đại, xem trời bằng gung, đánh người không nương tay. Ấy thế mà không ai dám hó hé nửa lời. Phải chăng là được thế lực nào chống lưng nên mới ngông cuồng vô tội vạ như thế?

Thứ hai, Jang Wonyoung, người khó nghĩ đến nhất: nàng ấy có vẻ hiền hậu, hiền lương đoan trang, nhưng sao biết được đằng sau vẻ mặt ấy là Thiên thần đoái thương hay Ác quỷ đang mỉm cười? Có thể cái danh Lớp trưởng còn không đơn giản đến thế.

Thứ ba, Nakamura Kazuha, vũ công ballet: ai cũng thấy được cách ba đứa kia sợ hãi ả đến mức nào, cộng với cái khí chất choáng ngợp đó. Không phải thành viên Hội Đồng thì chắc chắn cũng 1 9 1 10 với đám trong đấy thôi.

"An Yujin. Không viết phiếu bầu à?" Một giọng nói cất lên trước mặt Yujin. Lee Jeno, đang quay xuống nhìn cô với cái vẻ mặt mỉm cười quái dị đó. Ánh mặt hắn ta như muốn găm thẳng vào linh hồn cô, moi móc nó ra như nội tạng mà nhai ngấu ghiến. Yujin cảm thấy ghê sợ, nếu không muốn nói thẳng là kinh tởm Lee Jeno. Ban nãy ở cổng trường, trong một bụi cây khép kín nằm trong góc nhà kho, chính cặp mắt của Yujin đã nhìn thấy: hắn và một nữ sinh khoá dưới, đồng phục xộc xệch, váy xắn cao lên đùi, cổ áo bị kéo lệt sang một bên. Không cần chứng kiến toàn bộ, cô cũng biết hắn ta đã làm gì. Cảnh tượng ấy ghê rợn đến mức Yujin không dám nhìn thẳng vào mặt cô bé kia. Chỉ thấy được ánh mắt ấy: lạc lối, thoi thóp. Thực chất thì Yujin không mấy bất ngờ; chỉ là khi mới nhìn thấy Jeno, cô đã nghĩ anh chàng sẽ là một trong những người chưa bị "tha hoá". Nhưng sự thật thì vốn dĩ không hề khoan dung. Yujin, dù biết không hề khả thi, vẫn ghi tên "Lee Jeno" trên tờ giấy của mình. Nếu ông Trời có thật, ắt hẳn sẽ cảm thấy thương hại cho cô; còn ai khổ hơn An Yujin nữa đâu chứ?

"Chuyền giấy lên bàn đầu dãy, sau đó mọi người đem lên đây cho tớ. Ghi tên mình vào. Nhớ làm nhanh nhẹn lên nhé." Một nụ cười nhoé lên trên mặt Riki, thực chất thì...nhìn không vui vẻ lắm. Nhưng dường như không ai dám lên tiếng.

Mọi chuyện diễn ra sau đó đương nhiên là như những gì Riki đã nói, và còn nhanh một cách bất thường. Yujin để ý rằng nếu có vài người dù chậm chỉ vài giây cũng đã đủ để sợ hãi đến trắng bệt cả mặt rồi. Riki đọc số phiếu bầu, lông mày cậu nhỉnh lên, ánh mắt găm thẳng vào Yujin. Nhưng sau đó, cậu lại nói lớn. "Na Jaemin, sau giờ gặp tớ lấy đồng phục nhé."

Mọi ánh mắt, mọi gương mặt quay phắt sang cậu trai ngồi ở bàn giữa, Na Jaemin. Cậu ta đập tay lên bàn, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề rồi xông ra khỏi lớp, bên ngoài thì hét điên loạn lên. Dưới góc nhìn của Yujin thì Jaemin cũng như mấy tên tâm thần thôi, hoặc vì cái trò chơi này mà thành ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co