Chương số 01
Xin nhắc lại lần nữa, toàn bộ chi tiết hay sự kiện diễn ra đều là giả, vui lòng không tin hay áp đặt vào hiện thực
rby xin trân trọng cảm ơn
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Nếu để nói rằng cái nuối tiếc lớn nhất của đời Kim Chu Huân là gì, hẳn nó sẽ trả lời rằng đó là lúc nó vì nông nổi mà đánh mất người mình thương.
Nếu để nói rằng cái nuối tiếc lớn nhất của đời Phan Mạnh Tiến là gì, hẳn thằng bé sẽ trả lời rằng đó là lúc nó không biết đến Triệu Vũ Phàm sớm hơn một chút.
Mùa hè Sài Gòn năm ấy, có đến ba bóng hình. Nhưng hai người kia mỉm cười thật hạnh phúc, người còn lại lệ nhòa đôi mi.
Nuối tiếc cũng chẳng kịp nữa.
"Thế gian của em
Là khi nắng lên
Và anh kế bên
Quên hết lắng lo muộn phiền
Và đôi tim ta chung một nhịp"
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Buổi chiều cuối thu, Hà Nội khoác lên mình tấm áo vàng ươm của nắng nhạt, của gió heo may se lạnh, của những tán bàng bắt đầu chuyển sang màu đỏ pha chút nâu trầm buồn. Có những hôm trời trong vắt đến nỗi nhìn lên thấy cả bầu trời như một tấm kính khổng lồ vừa được lau sạch, và trên đó, từng đám mây trắng bông trôi lững lờ chẳng vội vã, chẳng hối hả như chính nhịp sống của những học sinh cuối cấp đang loay hoay với bài vở, ôn thi, và những mối tình đầu đời chớm nở rồi vội tàn.
Trường THPT Hoàng Văn Thụ, nơi hai năm về trước từng chứng kiến một câu chuyện tình yêu đẹp như trong cổ tích, giờ đây vẫn đứng đó với dãy nhà ba tầng sơn màu vàng cũ kỹ, với hàng cây xà cừ cao vút rợp bóng mát một góc sân, với cái sân trường lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng giày dép chạy trên nền gạch vỡ. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ khác rằng câu chuyện tình yêu về hai đứa trẻ ấy nay đã đặt dấu chấm hết từ lâu
Kim Chu Huân ngồi dưới gốc cây bàng già, chỗ mà hai năm trước nó vẫn thường ngồi đợi người yêu tan học. Gốc bàng ấy, cái gốc bàng có cái rễ nổi lên trên mặt đất như những con trăn khổng lồ đang trườn mình, đã chứng kiến biết bao lần thằng bé chống cằm nhìn về phía cổng trường, mắt sáng long lanh, môi mím lại để nén nụ cười khi thấy dáng người cao gầy bước ra từ cánh cửa lớp 12A1 sau những giờ ôn thi căng thẳng
Bây giờ thì khung cảnh ấy chẳng còn nữa. Người ta bảo thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng với Chu Huân, hai năm trôi qua chỉ khiến nỗi nhớ thêm phần da diết, chỉ khiến sự hối hận trong lòng nó ngày một lớn dần, như một vết thương không bao giờ lành mà mỗi lần chạm vào lại thấy đau đớn tột cùng. Giờ thì nó thấy hối hận
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, Chu Huân đã là học sinh lớp 12. Nó nhìn lên dãy nhà tầng hai, nơi có phòng học của các anh chị khối 12 ngày trước, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nếu như ngày ấy nó biết điều hơn, nếu như ngày ấy nó không quá ích kỷ, nếu như ngày ấy nó có thể thấu hiểu cho những áp lực mà người yêu nó đang gánh trên vai, thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác. Có lẽ bây giờ, nó vẫn được nắm tay người ấy đi dọc hành lang, vẫn được ngồi đây đợi chờ, vẫn được nghe giọng nói ấm áp ấy thì thầm bên tai: "Hôm nay em lại chờ anh nữa hở? Anh iu iu em quá chừng!"
Chu Huân thở dài, rút trong cặp ra một chiếc lá bàng khô đã được ép dẹt và ép plastic cẩn thận. Đó là chiếc lá mà Vũ Phàm đã nhặt tặng nó vào một ngày cuối thu cách đây hai năm, khi hai đứa mới quen nhau được khoảng hai tuần. Nó còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, trời cũng đẹp như hôm nay, nắng vàng ươm trải dài trên lối đi, và Vũ Phàm đã đến bên nó sau giờ tan học, tay cầm một chiếc lá bàng đỏ au vừa rơi, mỉm cười đưa cho nó, ánh mắt dịu dàng đến nỗi trái tim thằng bé mười lăm tuổi ấy đã đập loạn nhịp.
"Tặng em này, giữ lấy nhé, để sau này già nhìn lại còn nhớ anh nhé"
"Triệu Vũ Phàm, anh lãng mạn quá đấy. Sao tự dưng lại tặng lá cho em?" Chu Huân lúc đó cầm chiếc lá trên tay, lòng vui sướng mà vẫn giả vờ bình thản, cố giấu đi cái má phính đang ửng hồng vì ngượng.
Vũ Phàm bật cười, đưa tay xoa đầu nó, cái động tác mà sau này trở thành thói quen mỗi khi gặp nhau: "Tại anh đi học về thấy cái lá này đẹp quá, liền nghĩ đến em ngay. Không hiểu sao, đẹp giống em lắm"
Hay là những buổi chiều phải học tiết phụ cứ dài lê thê và buồn đến lạ, Chu Huân vẫn theo thói quen cũ, lén lút rút điện thoại ra, từng dòng tin nhắn vụng trộm gửi về phía Vũ Phàm: "Anh ơi, nhớ anh quá, hết tiết nhớ ôm em một cái thật chặt nhé ạ"
Và anh thì vẫn thế, dịu dàng và đầy yêu chiều. Sau mỗi tiết học, dưới những hàng cây đổ bóng, Vũ Phàm vẫn lặng lẽ đứng đợi Chu Huân ở cổng trường. Đôi mắt anh tìm thấy nó giữa dòng người tấp nập, và rồi nở nụ cười thật tươi thứ nụ cười chỉ dành riêng cho một mình nó. Anh sẽ khẽ nghiêng người, đặt lên môi thằng bé một cái hôn thật nũng nịu, thật ngọt ngào như kẹo mật. Đủ để xua tan bao nhiêu mệt mỏi của một ngày dài.
Và rồi cả hai lại cùng nhau về nhà, tay trong tay, bước chậm dưới bầu trời nhuộm đỏ rực sắc hoàng hôn. Cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn là hai bóng hình một lớn một bé sánh bước bên nhau, hạnh phúc và ngọt ngào biết bao
Trời ạ, Vũ Phàm này lúc yêu vào nói ngọt như mía lùi, khiến Chu Huân cứ ngỡ mình đang sống trong một giấc mơ. Một giấc mơ mà nó chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy, dù biết rằng sớm muộn cũng phải đối diện với ánh bình minh.
Thế nhưng giấc mơ ấy cũng chỉ kéo dài được ba tháng ngắn ngủi.
Chu Huân nhắm mắt lại, để mặc cho ký ức ùa về, là những cảm xúc bồng bột đến ngây dại, là những suy nghĩ đến giờ nó tự cho là ngu ngốc, là những đau đớn mà tự nó phải gánh chịu vì sự ngu ngốc của bản thân. Tất cả cứ hiện về như thế, như thể mới chỉ là cơn mưa xuân ngày nào, chứ chẳng phải là những đau đáu đã kéo dài hai năm đằng đằng
Thật tội nghiệp biết bao, người thiếu niên trẻ tuổi đã phải hạ mình chiều hết mọi ngu ngốc bồng bột của nó, nay cũng đã vì đớn đau nó gây ra mà lựa chọn rời đi. Người thiếu niên trẻ tuổi ấy cũng biết phải thương lấy chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co