Truyen3h.Co

[ 𝑴𝒂𝒓𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔𝒉𝒐𝒐𝒏 ] Añoranza

Chương số 02

uuRbyy

Xin nhắc lại lần nữa, toàn bộ chi tiết hay sự kiện diễn ra đều là giả, vui lòng không tin hay áp đặt vào hiện thực

rby xin trân trọng cảm ơn

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼


"Là em bối rối, sợ mình nóng vội

Em đang ngăn tay mình

Không cho nói rằng lỡ thích anh mất rồi"

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼


Ngày đầu tiên Chu Huân đặt chân vào ngôi trường cấp ba này, nó đã để ý đến Vũ Phàm từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó là đầu tháng chín, trời vẫn còn nóng như đổ lửa, nắng trải vàng trên sân trường đến chói cả mắt. Chu Huân - thằng bé mới từ cấp hai lên, còn bỡ ngỡ với mọi thứ, lóng ngóng tìm lớp học trong khi cả đống sách vở trên tay sắp rơi hết ra đất - đã vô tình va phải một người ngay trước cửa lớp 10A2.

"Á!"

Sách vở bay tứ tung, Chu Huân loạng choạng suýt ngã, may mà có một bàn tay nắm lấy cổ tay nó kéo lại, giữ nó đứng vững. Nó ngước lên, và nó cảm tưởng như thời gian ngay lúc này như ngừng trôi, để nó có thời gian được ngắm nhìn người trước mặt


Người trước mặt là một anh chàng cao ráo, nước da ngăm ngăm khỏe khoắn, mái tóc đen hơi dài, có cái nhìn rất sâu và ấm áp. Anh mặc đồng phục áo trắng quần xanh, nhưng sao trên người anh ta cái áo trắng ấy lại trông đẹp đến thế, trông vừa giản dị vừa thanh thoát, như một nhân vật bước ra từ trang tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc mà nó vẫn hay đọc lén mẹ để hiểu hơn về mấy thứ tình yêu lãng mạn mà bọn con gái trong lớp vẫn thường líu lo khoe mẽ

"Em ổn chứ? Có bị ngã đâu không?" Người trước mắt Chu Huân cuống quýt đỡ nó dậy, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng và quan tâm

Chu Huân đứng hình mất ba giây, não bộ như đoản mạch. Nó lắp bắp: "Dạ... dạ em không sao ạ. Em... em xin lỗi, tại em cầm nhiều đồ quá nên không để ý."



Triệu Vũ Phàm, học sinh lớp 12A1 – thông tin được nó nhận thấy thông qua bảng tên nhỏ thêu trên áo đồng phục, thành tích học tập xuất sắc, lại còn là cây thể thao của trường về môn khúc côn cầu - cúi xuống nhặt sách vở giúp nó. Ngón tay anh ta chạm vào ngón tay nó khi nhặt quyển vở cuối cùng, một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng Chu Huân khiến nó giật mình vội rụt tay về.

"Em học lớp nào? Sao anh chưa thấy em ở đây bao giờ nhỉ?" Vũ Phàm đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên quần, mỉm cười nhìn nó. Nụ cười của anh ta đẹp lắm, đẹp như ánh nắng ban mai vừa ló rạng sau một đêm dài, khiến lòng người ấm áp lạ thường. Trần đời Kim Chu Huân chưa từng thấy nụ cười nào như thế

"Dạ em... em mới vào lớp 10, tên Kim Chu Huân ạ. Hôm nay em đi học muộn nên vội quá, không ngó trước ngó sau gì cả." Chu Huân cười ngượng ngịu, tay gãi gãi sau tai, lúc này mặt nó đã đỏ như quả cà chua chín mọng, và nó biết điều đó.

"Lớp 10 cơ à? Anh tưởng em học lớp 12." Vũ Phàm nheo mày, có vẻ hơi ngạc nhiên.


Chu Huân không hiểu ý của câu nói ấy cho đến tận sau này, khi Vũ Phàm thú nhận rằng lúc đó anh thấy nó dễ thương, cao ráo hơn so với những đứa nhóc lớp 10 và tưởng nó bằng tuổi mình, chứ không ngờ nó nhỏ hơn tận hai tuổi. Lúc nghe được lời thú nhận đó trong một lần dạo chơi bờ hồ sau này, Chu Huân đã véo vào tay người yêu một cái thật đau, vừa xấu hổ vừa vui sướng: "Thì ra anh cũng để ý em từ lần đầu gặp, thế mà cứ làm giá."

"Vì anh cũng ngại chứ bộ, con trai mà."

Kỷ niệm về sau vẫn ngọt ngào là thế, nhưng Chu Huân không thể ngờ rằng mối tình đẹp đẽ ấy lại có một cái kết đắng cay đến nhường này.

Âu cũng là do sự ngu ngốc của nó mà thôi




Sau lần va chạm định mệnh ấy, Vũ Phàm và Chu Huân bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của nhau một cách tự nhiên như cơn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ. Lúc đầu chỉ là những lần tình cờ gặp nhau trên hành lang, những ánh mắt liếc nhanh rồi quay đi, những nụ cười ngượng ngùng khi lỡ chạm mặt. Rồi dần dần, Vũ Phàm chủ động tìm đến Chu Huân.

Có những buổi tan trường, Vũ Phàm đợi ở cổng, hai tay cầm hai cốc trà đá, thấy Chu Huân đi ra thì giơ lên vẫy vẫy: "Chu Huân, qua đây uống trà đá với anh này, trưa nay nóng quá."

Chu Huân trong lòng rộn ràng biết mấy, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ bình thản: "Sao anh biết em thích uống trà đá?"

"Anh đoán thế thôi. Sao, có đúng không?"

"Cũng tạm được."


Rồi cả hai ngồi bên thềm cổng trường, dưới bóng cây bàng già, vừa uống trà vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vũ Phàm kể về áp lực học hành của lớp 12, về những đêm thức trắng làm bài tập, về ước mơ thi vào đại học Kiến Trúc của Hà Nội. Chu Huân lắng nghe, đôi mắt tròn xoe mở to, thi thoảng gật gật đầu như một chú mèo con ngoan ngoãn, lâu lâu lại hỏi vài câu ngây ngô khiến Vũ Phàm bật cười.

"Anh cười gì mà cười hoài vậy?" Chu Huân mặt mũi ửng đỏ

"Tại em dễ thương quá nên anh cười thôi, có sao đâu." Vũ Phàm đưa tay xoa đầu nó, cái động tác mà về sau trở thành thương hiệu của anh mỗi khi ở bên cạnh Chu Huân.



Trái tim Chu Huân lúc ấy đập nhanh, bởi lẽ trong lòng nó đã biết rằng nó đã có chút thinh thích đàn anh trước mặt, nhưng cái tính sĩ diện của một thằng con trai mới lớn khiến nó không dám thừa nhận. Nó cứ nghĩ rằng mình cần phải giữ khoảng cách, cần phải làm ra vẻ mình không dễ dàng rung động, để xem anh ta có thực sự nghiêm túc hay không.

Và rồi một buổi chiều cuối tháng chín, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, những tia nắng cuối cùng lấp lánh trên mặt hồ Tây xa xa, Vũ Phàm đã tỏ tình. Anh đưa Chu Huân ra bãi cỏ sau trường – nơi mà chỉ những đứa học trò mới biết, có một cây phượng già rễ to bám chặt vào lòng đất, và từ dưới gốc cây có thể nhìn thấy cả một khoảng trời bao la – và nắm lấy tay nó.

"Hôm nay anh phải nói ra, không nói chắc anh sẽ hối hận mãi mất" Giọng Vũ Phàm run run, mồ hôi trên trán lấm tấm, không biết vì thời tiết hay vì căng thẳng. Bàn tay anh nắm lấy tay Chu Huân hơi ẩm, hơi run, nhưng vẫn kiên định nắm chặt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội bất cứ lúc nào


Chu Huân đứng im, tim đập thình thịch đến nỗi nó tưởng chừng như Vũ Phàm có thể nghe thấy. Đôi mắt nó long lanh dưới ánh chiều tà, môi hơi mím lại, cố gắng giữ cho mình cái vẻ bình tĩnh mà trong lòng đang có một bầy bướm vỗ cánh loạn xạ.

Thế là anh sắp tỏ tình nó thật đấy à? Nó cứ nghĩ mãi. Nhưng thấy đàn anh trước mặt cứ im lặng, nó lại bắt đầu bồn chồn


"Anh Vũ Phàm, anh nói gì thì nói đi, đừng có run thế." Giọng nó nhỏ nhẹ, khác hẳn với cái vẻ bông đùa ngày thường.

Vũ Phàm hít một hơi thật sâu, như thể phải lấy hết can đảm cả đời, rồi nhìn thẳng vào mắt Chu Huân, đôi mắt ấy bây giờ nghiêm túc đến lạ: "Kim Chu Huân, anh thích em... Anh biết hai đứa mình cách nhau hai tuổi, anh biết anh đang học lớp 12 còn em mới lên lớp 10, nhưng anh không thể kìm được nữa rồi. Mỗi lần không gặp em là anh lại nhớ, mỗi lần thấy em cười là lòng anh lại rộn lên một cảm xúc kỳ lạ. Em có muốn... làm người yêu anh không?"



Câu tỏ tình sao mà ngốc xít thế nhỉ?



Những tán phượng già rì rào trong gió, như đang thì thầm điều gì đó. Ánh chiều tà rơi xuống đôi vai hai đứa trẻ, nhuộm lên tất cả một màu vàng cam ấm áp, như thể chính thiên nhiên cũng đang chứng kiến và ban phúc lành cho tình cảm thuần khiết này. Là khoảnh khắc có lẽ cả đời Chu Huân mới được chứng kiến một lần

Chu Huân cúi đầu, mái tóc đen che đi đôi mắt đang hoe hoe đỏ, nó cắn môi, nén lại cái xúc động đang dâng trào trong lòng. Rồi nó ngước lên, mỉm cười, nụ cười như một đóa hoa vừa hé nở sau cơn mưa, chờ đợi suốt bao giông bão để được hứng lấy sự sống của đời

"Em cũng thích anh, Vũ Phàm ạ. Em cũng thích anh nhiều lắm."


Vũ Phàm bật cười, lần đầu tiên Chu Huân thấy anh cười rạng rỡ đến thế, đôi mắt một mí ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ, và anh siết chặt tay nó, kéo nó vào lòng. Cái ôm đầu tiên ấy, ấm áp, dịu dàng, chở che, khiến Chu Huân cảm thấy như mình đang được bao bọc trong một tấm chăn bông dày sau một ngày đông lạnh giá.

"Anh hứa sẽ thương em thật nhiều, Chu Huân à. Anh hứa sẽ làm cho em vui mỗi ngày. Anh yêu em."

"Nói gì mà đường mật quá vậy, mắc ói." Chu Huân đấm nhẹ vào ngực anh nhưng lòng đang nhảy múa như một chú chim sơn ca.




Ba tháng yêu nhau, đối với Chu Huân và Vũ Phàm, là ba tháng của những buổi sáng cùng nhau đi học, của những chiều tan trường được đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng màu xanh đã bạc màu, của những bữa ăn vặt bên vỉa hè với tô bún riêu nóng hổi hay đĩa xôi xéo thơm lừng nơi đầu ngõ

Buổi sáng nào cũng vậy, Vũ Phàm đạp xe qua nhà Chu Huân từ lúc trời còn chưa rõ mặt người. Mùa thu Hà Nội, sáng sớm có sương mù dày đặc, những giọt sương long lanh đọng trên lá cây, trên bờ tường, trên cả mái tóc của Vũ Phàm khi anh đứng đợi trước cổng nhà nó. Anh mặc cái áo khoác mỏng màu xám, hai tay giấu trong túi quần, thi thoảng giậm chân cho đỡ lạnh, mắt vẫn hướng về phía cánh cổng sắt màu xanh đã cũ, chờ đợi người thương của mình xuất hiện

Chu Huân lúc ấy có thói quen đi học muộn, nhưng từ khi yêu Vũ Phàm, nó dậy sớm hơn hẳn. Mỗi sáng nó thức giấc, lòng đã thấy rộn ràng, vội vã đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục, chải lại mái tóc cho thật gọn gàng, rồi chạy vụt ra cổng, mừng rỡ mỗi khi nhìn thấy bóng dáng anh người yêu đã đợi trước cổng nhà

"Sao hôm nay anh đến sớm thế?" Nó hỏi, giọng còn hơi ngái ngủ, mắt vẫn lim dim nhưng cười tươi rói, sà vào lòng Vũ Phàm

"Tại anh nhớ em, không ngủ được nữa nên đến sớm." Vũ Phàm cười, đưa tay lấy lại mái tóc rối của nó, sau đó nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm lên đầu nó, kéo quai cài cẩn thận.

"Đội mũ vào, trời lạnh rồi, không thì bị cảm đấy."



Chu Huân tủm tỉm cười, leo lên yên sau xe Vũ Phàm, vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Cảm giác mỗi sáng được ôm eo Vũ Phàm, được tựa đầu vào lưng anh, được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua lớp áo mỏng, là cảm giác mà Chu Huân chưa bao giờ tìm thấy được ở bất kỳ ai khác. Lưng Vũ Phàm rộng và ấm áp, như một tấm bình phong che chắn cho nó khỏi những cơn gió lạnh đầu mùa, khỏi những ưu tư lo lắng của một thằng học sinh cấp ba đầy mộng mơ.

"Em có muốn ăn sáng không? Hay ra trường rồi mua?"

"Em ăn rồi, mẹ em nấu cháo cho em từ lúc 5 rưỡi rồi."

"Thế em ăn có no không? Hay anh mua thêm cho ổ bánh mì nhé?"

"Trời ạ, em ăn hai bát cháo rồi, no căng cả bụng này. Suốt ngày cứ lo cho em ăn, em sẽ lăn quay như lợn mất đấy?"

"Lợn thì không, nhưng mà lợn cũng dễ thương như em vậy."

"Triệu Vũ Phàm thối tha, anh dám bảo em như lợn hả?"

Và thế là hai đứa cãi nhau vu vơ trên đường đi học, người đằng sau đấm bụp bụp vào lưng người đằng trước, giọng cười giòn tan hòa lẫn vào tiếng xe cộ ồn ào của phố xá Hà Nội buổi sáng. Dòng người tấp nập, xe máy nườm nượp, khói bụi mù mịt, nhưng với hai đứa trẻ đang yêu, thế giới chỉ còn lại hai người, còn lại những rung động đầu đời ngọt ngào và thuần khiết nhất thế gian




Những lúc tan học, cũng lại Vũ Phàm đợi Chu Huân ở dưới sân, dựa vào cây xà cừ, tay cầm hai que kem, nhìn về phía cầu thang dãy nhà lớp 10. Mỗi lần thấy bóng Kim Chu Huân đi cùng đám bạn bước ra, Vũ Phàm lại cười tít cả mắt, râu mèo này nọ lộ hết cả ra

"Hôm nay em học có vui không?" Vũ Phàm vừa hỏi vừa đưa que kem cho nó.

"Vui, nhưng mà mệt quá, hôm nay học những hai tiết toán, thầy giảng nhanh như gió, em chép không kịp." Chu Huân vừa liếm kem vừa càu nhàu, cái miệng nhỏ nhắn dính đầy kem trắng xóa trông rất hài hước.

Vũ Phàm lấy tay lau miệng cho nó: "Tối nay qua nhà anh, anh kèm toán cho. Thầy dạy nhanh thế nào anh cũng bắt kịp thôi, yên tâm."

"Qua nhà anh bố mẹ anh không la à?"

"Bố mẹ anh đi làm đến tối mới về, sợ gì. Hay em sợ ở một mình với anh?" Vũ Phàm hất vai trêu chọc

Chu Huân đỏ mặt, đấm cho Vũ Phàm một cái: "Ai thèm sợ, qua thì qua"




Chiều chiều, hai đứa sẽ ngồi học cùng nhau trong căn phòng nhỏ của Vũ Phàm, căn phòng chỉ vỏn vẹn chục mét vuông nhưng sạch sẽ và gọn gàng, trên tường treo đầy giấy khen và những tấm ảnh chụp cùng bạn bè. Gió từ ô cửa sổ nhỏ thổi vào, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn, làm căn phòng bỗng chốc trở nên lãng mạn và thơ mộng lạ thường.

Vũ Phàm ngồi bên cạnh Chu Huân, cầm bút chỉ từng dòng chữ trong sách giáo khoa, giọng nói trầm ấm đều đều như ru, kiên nhẫn giải thích từng bài toán khó, từng công thức hóa học rắc rối. Chu Huân chống cằm nghe, thi thoảng lơ đễnh nhì, bởi tâm trí nó lúc này hoàn toàn bị thu hút bởi gương mặt bên cạnh, đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên hồi, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi lúc nào cũng hơi cong lên như đang mỉm cười. Vũ Phàm đẹp theo một cách rất riêng, không phải là vẻ đẹp sắc sảo đập vào mắt như nó vẫn thường thấy trên phim ảnh, mà là vẻ đẹp nhẹ nhàng, như một bản nhạc không lời du dương, càng nghe càng thấm, càng ngắm càng mê.

"Nghe chưa kìa, để ý gì đấy?" Vũ Phàm gõ nhẹ lên đầu nó khi phát hiện ra Chu Huân đã không trả lời câu hỏi của anh khi anh đang giảng bài

"À... em nghe rồi, bài này dễ mà, anh khỏi phải giảng." Chu Huân giật mình, vội vàng lấy lại bình tĩnh.


"Dễ thật không? Thế em làm thử bài này xem nào." Vũ Phàm lấy một tờ giấy, viết một đề toán, đẩy về phía Chu Huân. Và Chu Huân tất nhiên là không làm được. Nó ngồi cắn bút, vắt óc suy nghĩ mà chẳng ra, đành nhìn Vũ Phàm bằng đôi mắt cún con đầy tội nghiệp: "Anh ơi, em chịu rồi, anh giảng em lần nữa đi mà"

Vũ Phàm lắc đầu cười bất lực, nhưng trong ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều: "Học hành thì phải tập trung, suốt ngày mơ mộng thế này thì thi làm sao đỗ được."

"Thì có anh lo rồi, em sợ gì." Chu Huân làm mặt nũng nịu, nép sát vào người Vũ Phàm, đầu tựa lên vai anh.


Và Vũ Phàm lại mềm lòng, lại cầm bút chỉ cho nó từng bước một, kiên nhẫn như một người thầy dạy trẻ con tập viết. Chu Huân không biết rằng, những buổi chiều như thế, những giây phút yên bình và ấm áp ấy, sẽ trở thành ký ức mà nó ôm ấp suốt những ngày tháng dài sau này, khi không còn được ở bên cạnh Vũ Phàm nữa.




Buổi tối, khi màn đêm buông xuống thành phố, khi những ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng, Vũ Phàm lại đèo Chu Huân về nhà. Quãng đường từ nhà Vũ Phàm về nhà Chu Huân không xa, chỉ khoảng mười lăm phút đạp xe, nhưng với hai đứa, mười lăm phút ấy quý giá đến nhường nào

Gió đêm mùa thu se lạnh, mang theo hương hoa sữa nồng nàn đến hơi ngây ngất, xen lẫn mùi khói từ những hàng quán vỉa hè còn lác đác vài bóng khách. Chu Huân ngồi sau, hai tay ôm chặt eo Vũ Phàm, má áp vào lưng anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn qua lớp áo mỏng. Đôi khi nó nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió luồn qua tóc, qua da thịt, và ước rằng con đường này cứ dài mãi, dài mãi, để nó mãi được như thế này, được ôm người mình yêu, được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, được yên bình đến vô tư, để được anh yêu thương chiều chuộng

"Về đến nhà rồi, Chu Huân." Vũ Phàm dừng xe trước cổng nhà nó, quay lại nhìn, đánh thức đứa trẻ còn đang ngái ngủ trên lưng anh

Chu Huần chậm chạp bước xuống xe, không muốn rời đi chút nào. Nó đứng đó, tay vẫn níu lấy vạt áo Vũ Phàm, mắt nhìn xuống đất, môi mím lại.

"Sao thế? Buồn à?" Vũ Phàm cúi xuống, cố gắng nhìn vào mắt nó.

"Em không muốn về nhà đâu" Chu Huân nói, giọng hơi nghèn nghẹn.

Vũ Phàm bật cười, xoa đầu nó: "Ngày mai lại gặp nhau rồi, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà. Về nhà ngủ ngon nhé, mai anh qua đón."

"Anh hứa nhé, mai qua sớm nhé"

"Anh hứa. Anh không bao giờ thất hứa với em, Chu Huân ạ."

Vũ Phàm cúi xuống, đặt lên trán Chu Huân một nụ hôn nhẹ, rồi mỉm cười, đạp xe đi trong màn đêm, để lại Chu Huân đứng đó, tay đưa lên chạm vào chỗ vừa được hôn, cười khúc khích đầy ngô nghê và hạnh phúc




Đó là khởi đầu của tất cả, khởi đầu của một tình yêu đẹp như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, khởi đầu của những nụ cười vô tư và những giấc mơ chẳng bao giờ muốn thức. Ngày ấy, cả hai còn tin rằng yêu thương là đủ để vượt qua mọi thứ.

Nhưng cũng chính từ đó, từ khởi đầu êm đềm ấy, những cơn giông đã lặng lẽ nhen nhóm từ thuở nào, những tiếng sét đầu mùa rất nhẹ, nhưng đủ để một ngày nào đó, cả bầu trời của hai đứa trẻ ấy vỡ òa trong mưa.

Bởi lẽ, tình yêu nào chẳng bắt đầu bằng những điều đẹp đẽ nhất, để rồi những tổn thương về sau càng thêm phần day dứt. Và có lẽ, chính cái cách họ yêu nhau thật lòng, thật trọn vẹn đến vậy mới gây ra những lần cãi vã, mới khiến cho những ngày sau này, khi mỗi người đi một ngả, cái nhớ thương, cái tiếc nuối và day dứt ân hận cứ đeo bám dai dẳng khôn nguôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co