Chương số 03
Xin nhắc lại lần nữa, toàn bộ chi tiết hay sự kiện diễn ra đều là giả, vui lòng không tin hay áp đặt vào hiện thực
rby xin trân trọng cảm ơn
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
"mỗi lần ướt mi hoen
là do anh nhớ em thêm
tại sao lại nói yêu anh
mà lại để mi anh
ướt nhèm.."
"em cũng có nỗi niềm
của riêng mình
em xin lỗi đã
bỏ anh một mình
sau bao tháng năm
ta cùng chung đường
giờ hai đứa hai nơi"
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi kỳ thi học kỳ của lớp 12 đến gần. Vũ Phàm bận rộn hơn hẳn mọi hôm. Anh không còn đến đón Chu Huân mỗi sáng nữa, thay vào đó là những tin nhắn vội vã: "Anh xin lỗi, sáng nay anh phải đến trường sớm để học thêm, em tự đi học nhé, nhớ ăn sáng đầy đủ đấy."Những buổi chiều tan trường, Vũ Phàm cũng không còn đợi Chu Huân ở dưới sân như mọi khi. Anh mải mê trong các lớp học thêm, những buổi ôn tập kéo dài đến tận chiều tối, để lại Chu Huân một mình bước ra cổng trường, lòng trống trải lạ thường.
"Vũ Phàm ơi, chiều nay anh không đợi em à?" Có lần Chu Huân gọi điện hỏi, giọng nó có chút tủi thân.
"Xin lỗi em, anh đang học thêm ở trung tâm, phải chín giờ mới xong. Hay tối anh qua nhà em nhé?"
"Tối cơ à? Khuya rồi, em ngủ mất."
"Thì mai gặp vậy, anh xin lỗi nhé, dạo này anh bận quá. Anh yêu em nhiều"
"Ừ." Chu Huân cúp máy, lòng nó buồn hơn nó muốn thừa nhận. Nó đủ lớn để thừa biết Vũ Phàm bận, nó hiểu mà, nhưng cái cảm giác thiếu vắng người yêu bên cạnh khiến nó khó chịu vô cùng. Nó từng nghĩ tình yêu là lúc nào cũng ở bên nhau, lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhau, nắm tay nhau, nhưng bây giờ mọi thứ không còn như thế nữa.
Tình trạng này kéo dài khoảng ba tuần. Ba tuần mà mỗi ngày Chu Huân chỉ gặp Vũ Phàm trong khoảng mười lăm phút tan trường, mười lăm phút vội vã, mười lăm phút mà Vũ Phàm lúc nào cũng nhìn đồng hồ, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tay vẫn cầm cuốn sách ôn tập dày cộm. Anh vẫn dịu dàng, vẫn ân cần hỏi han, vẫn mua trà sữa cho nó, nhưng tất cả đều vội vã, đều gấp gáp, như thể anh chỉ đang cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ trước khi phải chạy đến các lớp học quan trọng hơn
Chu Huân vẫn luôn cố gắng thấu hiểu anh, nó cố gắng đợi chờ anh cùng tan học, mua sẵn bữa sáng cho anh để anh không phải vì gấp gáp tới trường ôn tập mà bỏ bữa. Chu Huân luôn mong muốn anh có thể dành chút thời gian, vì nó mà nghỉ ngơi và quan tâm tới sức khỏe của bản thân đôi chút – vì cậu xót xa biết bao khi nhìn thấy những thâm quầng trên mắt anh, những lần anh ngủ gục khi đi cùng nó, những lần ôn tập tới phát sốt tại nhà mà chẳng thông báo cho ai
Nó thương anh nhiều lắm, và càng giận anh biết bao vì không nhìn ra sự quan tâm nhiệt tình mà nó dành cho anh. Dường như trong mắt anh lúc này, lời nói của nó chẳng quan trọng bằng những lịch học thêm, bằng những tin nhắn gửi tài liệu ôn tập của thầy cô nữa. Vũ Phàm dường như lạnh nhạt hơn, ngay cả khi đi chơi cùng nó cuối tuần cũng lếch thếch sách vở ôn tập, mắt lúc nào cũng chăm chú vào điện thoại xem tài liệu ôn thi, chẳng đoái hoài gì đến Kim Chu Huân từ lúc nào đã im lặng chẳng kể chuyện gì bên cạnh nữa
Chu Huân bắt đầu cảm thấy mình không còn quan trọng với Vũ Phàm nữa. Nó nghĩ rằng anh ấy đang chán nó, đang dần xa lánh nó. Cái tính cách nhạy cảm vốn có, cộng với sự non nớt của tuổi mới lớn, khiến nó luôn suy diễn mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực. Mỗi lần Vũ Phàm trả lời tin nhắn chậm một chút, mỗi lần anh không thể đến đón nó như lời hứa, là Chu Huân lại thấy lòng mình nhói lên một nỗi đau vô hình, một nỗi đau mà nó không biết diễn tả thế nào ngoài sự giận dỗi và những lời nói cay nghiệt.
Rồi một buổi chiều, Chu Huân đã không thể kiềm chế được nữa. Nó tan học sớm, biết rằng Vũ Phàm đang học thêm ở thư viện trường, liền kéo thẳng lên đó, mặt mày hầm hầm, lòng sục sôi một nỗi bực bội khó tả.
"Vũ Phàm!"
Vũ Phàm đang cắm cúi làm bài tập, nghe tiếng gọi thì giật mình ngước lên, thấy Chu Huân đứng trước mặt, mặt mày tái nhợt vì tức giận. Anh vội vàng đứng dậy, định đến bên nó: "Chu Huân? Sao em lên đây? Có chuyện gì vậy?"
"Em muốn nói chuyện với anh." Giọng Chu Huân lạnh tanh, khác hẳn với cái giọng nũng nịu ngày thường.
Vũ Phàm nhìn quanh, thư viện lúc này vẫn còn nhiều người, các bạn đang học đều ngước lên nhìn, có người tò mò bàn tán, lại có người lén lấy điện thoại ra quay lại gửi bạn bè. Anh khẽ nắm tay Chu Huân, kéo nó ra ngoài hành lang, nơi có khoảng sân sau trường vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những hàng cây.
"Chu Huân, có chuyện gì mà em giận dữ thế?" Giọng Vũ Phàm vẫn dịu dàng, vẫn kiên nhẫn, nhưng trong mắt anh đã hiện lên một nét mệt mỏi của những ngày ôn thi kéo dài
"Anh hỏi em có chuyện gì á? Anh còn dám hỏi em có chuyện gì à?" Chu Huân gào lên, nước mắt bắt đầu trào ra, không phải vì buồn mà vì tức giận, vì cảm giác bị bỏ rơi, bị lãng quên. "Bao nhiêu ngày nay anh đi đâu? Anh có còn coi em là người yêu nữa không? Hay anh đã chán em rồi? Hay anh đã có người khác? Anh nói đi Triệu Vũ Phàm!"
Vũ Phàm sững người, đôi mắt mở to vì sửng sốt. Anh không ngờ Chu Huân lại nghĩ anh như thế, không ngờ những lời lẽ ấy lại thốt ra từ miệng người mình yêu thương nhất. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay định lau nước mắt cho nó: "Chu Huân, em bình tĩnh đã nào. Anh không có chán em, càng không có người khác. Anh chỉ đang bận ôn thi thôi mà, em biết mà, thi học kỳ sắp đến rồi, với bọn anh thì nó quan trọng lắm đó. Còn phải thi tốt nghiệp nữa..."
"Ôn thi, ôn thi, lúc nào cũng ôn thi!" Chu Huân gạt tay Vũ Phàm ra, lùi lại một bước, mắt long sòng sọc nhưng vẫn đầy vẻ thách thức. "Em cũng quan trọng như ôn thi chứ? Hay em chẳng là gì cả? Anh hứa sẽ thương em, sẽ luôn ở bên em, thế mà bây giờ thì sao? Mấy tuần nay anh có quan tâm đến em không? Có hỏi han em được một câu tử tế không? Mỗi lần em gọi là anh bảo bận, anh bảo để lúc khác, anh có biết em buồn thế nào không? Triệu Vũ Phàm, anh ích kỷ lắm"
"Chu Huân..." Vũ Phàm thở dài, đưa hai tay lên xoa thái dương. Áp lực học hành đè nặng trên vai, những cơn đau đầu triền miên vì thức khuya, và bây giờ còn thêm cuộc cãi vã này. Anh cảm thấy mình như sắp vỡ ra từng mảnh. "Anh xin lỗi nếu anh làm em buồn. Nhưng em hiểu cho anh được không? Anh học lớp 12, năm cuối cấp rồi, thi đại học là bước ngoặt lớn. Anh không thể lơ là được. Anh vẫn thương em, chỉ là bây giờ anh phải tập trung vào việc học, chỉ một thời gian nữa thôi, hết kỳ thi anh sẽ bù đắp cho em mà. Ngoan nghe anh, bình tĩnh lại đã nào..."
"Bù đắp? Thế em là cái gì? Một món nợ để anh trả à?" Chu Huân cười nhạt, nhưng trong mắt vẫn đong đầy nước. Nó biết mình đang nói những lời quá đáng, biết mình đang khiến Vũ Phàm đau lòng, nhưng nó không thể kiểm soát được. Nỗi tủi thân, nỗi ghen tuông vô cớ, cảm giác bị bỏ rơi, tất cả hòa quyện vào nhau, biến nó thành một con người khác, một con người ích kỷ và độc ác mà chính nó cũng không nhận ra.
"Anh không có ý đó..." Vũ Phàm cố gắng giải thích, nhưng giọng đã bắt đầu run. Anh mệt mỏi quá, mệt mỏi với bài vở, với áp lực từ gia đình, với kỳ vọng của thầy cô, và bây giờ, mệt mỏi với những lời buộc tội vô căn cứ từ người mình yêu nhất. Anh không muốn vì chuyện này mà thương yêu của anh chọn rời xa anh đâu
"Có đấy! Anh có đấy!" Chu Huân gào lên, nước mắt giàn giụa. "Anh không còn yêu em nữa thì nói thẳng đi, đừng có viện cớ học hành gì ở đây! Em ghét anh, Triệu Vũ Phàm, em ghét anh!"
Nói rồi Chu Huân quay lưng bỏ chạy, để lại Vũ Phàm đứng đơ người giữa hành lang vắng, dưới bầu trời chiều đang dần tối. Gió thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh của buổi cuối thu, và những chiếc lá bàng khô xoay tít trong không trung rồi rơi xuống đất, như những giọt nước mắt đã khô cạn của bầu trời lén lút thở dài trước sự ngỡ ngàng của người thiếu niên
Vũ Phàm đứng đó rất lâu, đầu óc trống rỗng. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Chu Huân đang khuất dần sau cánh cổng trường, lòng đau như cắt. Anh yêu Chu Huân, yêu nhiều lắm, nhưng sao tình yêu ấy lại khó khăn đến thế? Sao người mình yêu lại không thể thấu hiểu cho những khó khăn của mình? Sao lại buộc anh phải lựa chọn giữa tương lai và tình yêu?
Anh thương thằng bé nhiều lắm, nó là tất cả những dịu dàng mà anh gom góp để chiều chuộng, yêu thương nó. Nhưng sao giờ Kim Chu Huân lại làm trái tim Triệu Vũ Phàm đau quá. Cứ như trong tim vừa rồi bị va đập, đã sứt mẻ ở đâu chẳng rõ, để giờ nhói đau không thôi. Và Vũ Phàm thì chẳng biết nên trách móc từ đâu nữa
Nên trách thứ vừa va đập vào tim anh đã quá gai góc và chẳng biết điều, hay nên trách trái tim anh đã quá mỏng manh và dễ vỡ ?
Anh không biết rằng, ở một nơi nào đó xa xôi trong tim Chu Huân, thằng bé cũng đang đau đớn không kém. Chu Huân vừa chạy vừa khóc, vừa khóc vừa hối hận vì những lời mình vừa thốt ra. Đau đớn đến nghẹn thở. Trong đầu nó lúc ấy có hai luồng suy nghĩ đang đấu tranh dữ dội: một bảo nó quay lại xin lỗi, một bảo nó hãy cứng rắn lên, đừng để Vũ Phàm khinh rẻ cái tình cảm của nó. Một bên bảo nó hãy bình tĩnh lại và nghĩ cho anh, còn một bên lại cay nghiệt nhắc Chu Huân nhớ lại những lần anh lạnh nhạt và bỏ rơi nó
Và cuối cùng, sự ích kỷ và tự ái đã chiến thắng. Con quỷ đó đã thành công khiến trong tâm trí Chu Huân chỉ còn toàn những đớn đau khôn nguôi, chẳng còn chừa chỗ cho sự bao dung và lòng hối hận nữa. Chu Huân không quay lại. Nó về nhà, khóc nức nở trong phòng, gối ướt đẫm nước mắt, lòng đầy hận thù và yêu thương đan xen. Nó hận Vũ Phàm vì đã khiến nó buồn, nhưng sâu thẳm bên trong, nó thương anh nhiều hơn nó dám thừa nhận.
Vài ngày sau, Chu Huân chủ động nhắn tin: "Anh Vũ Phàm, em xin lỗi. Em sai rồi. Anh tha thứ cho em nhé? Mình quay lại đi anh.Em nhớ anh rồi"
Nhưng tin nhắn ấy, như bao tin nhắn sau đó, đều không có hồi âm. Vũ Phàm không trả lời. Không phải vì anh hết yêu, mà vì anh quá đau đớn. Những lời nói của Chu Huân hôm ấy như những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh, để lại những vết thương mà thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa. Anh từng nghĩ tình yêu là nơi chốn bình yên để anh trở về sau những bộn bề lo toan, nhưng với Chu Huân, tình yêu lại trở thành một gánh nặng, một thứ áp lực khiến anh thêm mệt mỏi.
Có những đêm Vũ Phàm thức trắng, nhìn lên trần nhà, nhớ về những ngày đầu mới yêu, nhớ những buổi chiều ngồi học cùng nhau, nhớ cái cách Chu Huân nép vào lòng anh khi ngủ, nhớ những nụ hôn vụng về đầu tiên. Nước mắt anh lăn dài trên má, nhưng rồi anh lại lắc đầu, mím môi, tự nhủ rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn. Những áp lực ôn thi cuối cấp đã đủ để Vũ Phàm thôi bớt sự kiên nhẫn dành cho Chu Huân, để anh giờ đây nghiêm túc suy nghĩ lại về mối quan hệ của cả hai
Bởi vì yêu nhau mà đau khổ thế này, có lẽ không yêu nữa sẽ tốt hơn cho cả hai, phải không?
Là Kim Chu Huân của hôm nay đã giúp Triệu Vũ Phàm thêm kiên quyết cho lựa chọn của chính mình
Một tuần sau, gia đình Vũ Phàm chuyển nhà. Anh chuyển sang một thành phố khác, chuyển trường, đổi số điện thoại. Không một lời từ biệt, không một dòng tin nhắn cuối cùng. Anh biến mất khỏi cuộc đời Chu Huân như một giấc mơ, đẹp đẽ rồi vụt tắt, để lại Chu Huân trong cơn ác mộng tỉnh dậy với đôi mắt đỏ hoe và trái tim tan vỡ khi nghe thấy thông tin đó được truyền tai nhau từ những cô nữ sinh khác trong căng tin trường. Dẫu sao Vũ Phàm cũng là một cây thể thao trong trường, nghiễm nhiên tin đồn nào về anh ai cũng biết
Suốt hai năm sau đó, Chu Huân sống trong sự hối hận và day dứt khôn nguôi. Nó nhắn tin cho số cũ của Vũ Phàm hàng trăm lần, dù biết rằng số đó đã không còn tồn tại. Nó viết thư, viết nhật ký, viết cả những bài thơ vụng về gửi đến người con trai ấy, dù biết chẳng bao giờ được đáp lại. Nó tìm kiếm Vũ Phàm trên mạng xã hội, hỏi thăm những người bạn cũ, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín.
Cứ như thế qua hai năm
Cảnh vật trường cũ vẫn thế, gốc bàng già vẫn đứng đó, chiếc ghế đá vẫn nằm im lìm dưới tán cây. Chỉ có hai đứa trẻ ngày nào, giờ đã chẳng còn sánh bước bên nhau nữa. Và Chu Huân vẫn ngồi đây, giữa không gian của ký ức, giữa những kỷ niệm ngọt ngào và đắng cay, ôm chiếc lá bàng khô trong tay, lặng lẽ bật khóc nức nở
"Triệu Vũ Phàm, bây giờ anh đang ở đâu? Anh có khỏe không? Anh có còn nhớ em không? Em xin lỗi, em xin lỗi rất nhiều, nhưng liệu có còn kịp không? Anh ơi?.."
Gió thu thổi, mang theo câu hỏi ấy đi xa, vào cõi vô định, không có lời đáp.
Và ở một nơi nào đó rất xa, trên chuyến tàu đang lăn bánh về phía nam, một chàng trai trẻ với gương mặt điển trai, đôi mắt sâu ảm đạm buồn vời vợi, đang nhìn ra ngoài ô cửa kính, ngắm nhìn những cánh đồng lúa chạy vụt qua. Anh mở ví ra, bên trong là một tấm ảnh nhỏ, ảnh của hai đứa trẻ, một lớn một bé, cười rạng rỡ dưới tán cây bàng già, và khẽ thở dài.
Anh cũng nhớ Chu Huân, anh cũng đau, anh cũng hối tiếc vì những kí ức hạnh phúc bên thằng bé. Nhưng cậu đã khiến anh tổn thương vô cùng, đến nỗi ngay cả tình yêu cũng không thể hàn gắn. Hai năm vừa qua, Triệu Vũ Phàm cũng đã suy nghĩ thấu đáo. Dẫu sao, Chu Huân của năm lớp 10 vẫn còn quá non nớt và bồng bột, anh cũng chẳng trách cậu. Cứ coi như tình yêu thuần khiết của những năm tháng học trò đó là bài học đầu tiên cho cậu, để cậu học được cách thấu hiểu, bao dung và nhường nhịn người mình yêu.
Dù yêu thương đến nhường nào, Vũ Phàm vẫn còn tương lai phía trước, cánh cổng trường đại học Kiến trúc Hà Nội còn đang mở rộng đón chào anh.
Cần phải học cách yêu thương chính mình nhiều hơn. Vũ Phàm nghĩ thế
Tàu lao vun vút, đưa Vũ Phàm rời xa mảnh đất thân thuộc, rời xa những ký ức buồn vui lẫn lộn, rời xa người con trai bé nhỏ mà anh từng hứa sẽ thương suốt đời. Hai năm trôi qua không phải là một quãng thời gian ngắn. Phía trước hẳn sẽ là một chân trời mới, một cuộc sống với những cơ hội mới.
Nhưng liệu có ai có thể thay thế được hình bóng của Chu Huân trong tim anh? Liệu có ai có thể khiến anh quên đi cái cảm giác mỗi sáng được chở người yêu đi học, mỗi chiều được nghe giọng nói trong trẻo ấy thì thầm bên tai: "Anh Vũ Phàm à, em thương anh lắm"
Có lẽ là không. Và có lẽ, Vũ Phàm cũng không muốn quên.
Anh chỉ muốn chôn vùi tất cả vào một góc khuất nào đó trong tim, để mỗi khi lưu luyến lại không quá đau đớn. Để mỗi khi nhớ về Kim Chu Huân, Triệu Vũ Phàm sẽ lại không phải thêm một lần tổn thương nữa. Trong kí ức của Triệu Vũ Phàm, sẽ mãi là bóng hình một Kim Chu Huân đầy đáng yêu, dịu dàng thuở mới lớn
"Chu Huân à, anh xin lỗi. Nhưng anh không thể quay lại được nữa rồi."
Tàu đêm lướt trên đường ray, phía trước là Hà Nội nhộn nhịp, nơi mà sau này đọng lại những kí ức cả một đời của anh với người con trai Phan Mạnh Tiến, có lẽ là hạnh phúc thật sự của Triệu Vũ Phàm, là người tuy đến sau những sẽ đồng hành cùng anh nửa quãng đời còn lại, sẽ dịu dàng ôm lấy và chữa lành cho anh. Triệu Vũ Phàm sẽ không biết đó
Nhưng đó là câu chuyện của sau này.
Còn bây giờ, hãy để Chu Huân ở lại với nỗi đau và sự hối hận của riêng mình, để Vũ Phàm tiếp tục hành trình đi tìm một bến đỗ bình yên, và để cho thời gian làm công việc của nó: chữa lành những vết thương, hay ít nhất, làm cho chúng bớt nhức nhối, đớn đau. Ít nhất, hãy để vết thương đóng vảy trước khi lại làm nó rách toạc bởi những tổn thương khác
Bởi vì cuộc đời mà, có những người đến bên ta để dạy ta yêu thương, có những người đến để dạy ta trưởng thành, và có những người, dù chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc, cũng đủ để lại dấu ấn sâu đậm suốt cả đời người.
Với Chu Huân, Vũ Phàm là tất cả những điều đó: xuất hiện như ánh nắng ban mai đầu hạ, ở bên dịu dàng và du dương như nốt nhạc đêm đông, và rồi rời đi như cơn gió xuân bên hiên nhà. Và với Vũ Phàm, hẳn là Chu Huân cũng vậy.
Chỉ là, đôi khi, tình yêu chưa đủ để vượt qua tất cả. Đôi khi, chúng ta cần phải xa nhau để học cách yêu thương đúng nghĩa. Và đôi khi, sự xuất hiện của một người thứ ba không phải để chen chân, mà là để chữa lành, để cho những trái tim tan vỡ có cơ hội được yêu lại từ đầu.
Không phải lúc nào người đến đầu tiên cũng có quyền làm tổn thương và tự cho rằng mình là duy nhất, không phải người đến sau lúc nào cũng là người hứng những trái ngọt đã trồng sẵn. Mà có khi, người đến trước là người xới tung đất lên, để người đến sau có cơ hội gieo vào những hốc đất ấy những mầm mống thực sự của tình yêu.
Người đến trước nếu đã không biết trân trọng, thì đừng trách cứ gì thêm khi thấy người mình thương hạnh phúc bên người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co