Truyen3h.Co

[ 𝑴𝒂𝒓𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔𝒉𝒐𝒐𝒏 ] Añoranza

Chương số 06

uuRbyy

Xin nhắc lại lần nữa, toàn bộ chi tiết hay sự kiện diễn ra đều là giả, vui lòng không tin hay áp đặt vào hiện thực

rby xin trân trọng cảm ơn

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

"Wake up, i'm wake up

Thu sang rồi, em thấy không

Em đi rồi, anh cứ mong chờ

Wake up, and wake up

Tiếng vỡ tan cơn mê màng

Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ..

Nơi thiên đàng anh mơ..

Nơi có em là yên bình, anh mãi như thằng si tình

Dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em..."

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Ký túc xá của trường đại học nằm ở nơi có những dãy nhà năm tầng xếp thành hình chữ U, sân trong rộng rãi với những hàng cây bàng và xà cừ đã trụi lá vì mùa đông. Tầng hai, dãy nhà A, phòng 207 là nơi bốn đứa trẻ đang quây quần bên nhau trong một buổi tối cuối tháng Mười một, khi cái lạnh Hà Nội bắt đầu trở nên khắc nghiệt, buốt giá đến nỗi hơi thở ra hóa thành những làn khói trắng mờ ảo.

Trong phòng, bốn chiếc giường tầng được kê sát tường, để lại khoảng không gian ở giữa vừa đủ để một chiếc bàn gỗ nhỏ và bốn cái ghế nhựa. Trên tường, những tấm poster phim Hàn Quốc và ảnh các thành viên nhóm nhạc yêu thích được dán chằng chịt chung với mớ bản vẽ cũ, cùng với những tấm lịch cũ và tờ thời khóa biểu viết tay nguệch ngoạc. Gió từ ô cửa sổ nhỏ thổi vào, làm rung rinh những chiếc móc treo quần áo lủng lẳng trên ban công.


Kim Chu Huân ngồi xếp bằng trên chiếc giường tầng dưới cùng ở góc phòng, lưng dựa vào tường, tay cầm một cốc mì tôm đã ăn được nửa. Bên cạnh nó, trên chiếc ghế nhựa màu xanh đã sờn màu, An Khánh Huy đang ngồi vắt vẻo, chân gác lên xà ngang của giường, tay nghịch chiếc điện thoại. Còn Nghiêm Sơn Hoàng thì nằm dài trên giường tầng trên của Chu Huân, mặt hướng lên trần nhà, hai tay gối sau đầu, miệng huýt sáo vô tư.

Ngoài cửa, gió lạnh ù ù thổi, nhưng trong phòng lại ấm áp đến lạ thường. Có lẽ bởi vì hơi ấm từ những cốc mì tôm nóng hổi, từ những lời cười đùa, và từ tình bạn của bốn đứa trẻ xa nhà.

"Trời lạnh thế này mà phải ngồi học bài thì đúng là ác mộng." Huy than thở, lấy chăn quấn kín người, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt ra ngoài, trông như một con sâu róm.

"Mày có học thì mới có ăn, suốt ngày kêu lạnh rồi ngủ, bài tập về nhà tuần sau mới lại nộp à?" Chu Huân vừa ăn mì vừa nói, giọng có chút mỉa mai cái thói lề mề của bạn mình

"Tao biết rồi, lát tao làm, để tao xem vài phút TikTok cái đã, lấy tí..ý tưởng, hì hì" Huy cười hề hề, đưa điện thoại lên che mặt.


Cửa phòng lúc này mở cái rầm một phát, Phan Mạnh Tiến bước vào, mặt mày hớn hở, đôi mắt sáng long lanh như vừa tìm thấy kho báu. Nó vừa đóng cửa vừa cười, cười một mình, cười một cách kỳ lạ, khiến cả ba đứa trong phòng đồng loạt nhìn nó với ánh mắt phán xét

"Ủa, thằng này sao thế? Trúng số à?" Huy bỏ điện thoại xuống, ngồi bật dậy.

"Chắc kèo lại trúng tiếng yêu với em nào rồi" Hoàng ngắn ngẩm, chống tay nhổm dậy. Cái này nó nhìn là biết, mấy thằng cùng khoa nó lúc nào cũng có biểu hiện ẩm ương thế đấy

Mạnh Tiến bước vào phòng, đóng cửa cẩn thận, rồi leo lên giường tầng của nó - giường đối diện với giường Chu Huân - ngồi xuống, tay ôm gối, mắt nhìn xa xăm. Nó im lặng một lúc, như đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, rồi bất chợt bật cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh đèn trên cao.

"Tao... tao nghĩ là tao thích người ta thật rồi"


Bầu không khí trong phòng như ngưng đọng. Ba đứa kia nhìn nhau, trên đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. Chúng nó thì ế mốc ế meo mà thằng cu Sài Gòn này đã biết thích người ta rồi cơ đấy

Mạnh Tiến đỏ mặt, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, tay ôm gối chặt hơn: "Tao nói thật mà. Tao có người thương rồi. Thương dữ lắm, thương muốn chết được ấy."

"Nhỏ nào? Học cùng trường à? Khoa gì? Tao có biết không?" Huy bắn ra một loạt câu hỏi như súng liên thanh, mắt mở to tò mò.

"Từ từ đã, để nó kể đã nào, hỏi nhiều quá nó chẳng biết đường nào mà kể." Chu Huân giơ tay ra hiệu cho Huy im lặng, rồi quay sang Mạnh Tiến, giọng nhẹ nhàng: "Kể đi Tiến, tụi tao nghe đây."


Mạnh Tiến ngước lên, mắt nó sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng, như những vì sao trên bầu trời đêm. Nó bắt đầu kể, giọng nói vừa mộng mơ vừa xúc động, như một nhà thơ đang ngâm lên những vần thơ đầu tiên về tình yêu vừa nảy nở

"Em nào, anh mà... anh ấy học khóa trên tụi mình hai năm. Trông anh ấy đẹp lắm, không phải cái kiểu như mấy anh diễn viên vô thực đâu, mà đẹp một cách tinh tế, tinh tươm, như một bức tranh thủy mặc ấy.. Anh ấy cao cao chắc tầm khoảng 1m78 gì đấy, nước da ngăm ngăm chút nhưng mịn lắm, tóc đen, mắt thì lúc nào cũng long lanh long lanh. Lúc anh ấy cười, hai má hơi lún xuống, trông vừa điển trai vừa dễ thương lắm ấy"

Huy và Hoàng im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng "ồ", "á" thán phục. Ừ thì hai đứa nó cũng chấm hỏi lắm khi nghe miêu tả lại là giống đực, nhưng kệ đi. Chu Huân cũng lắng nghe, nhưng trong lòng nó bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Những miêu tả của Mạnh Tiến về người con trai ấy... sao mà quen quá? Cao, nước da ngăm, tóc đen, ánh mắt long lanh, cười có lúm đồng tiền... Chẳng phải đó là...


Chu Huân lắc mạnh đầu, gạt đi ý nghĩ vừa lóe lên. Không thể nào, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Vũ Phàm đã chuyển đi từ hai năm trước, không ai biết anh học trường nào, và khả năng anh học cùng trường với nó là vô cùng thấp. Chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, những đặc điểm ấy đâu có quá đặc biệt giữa biết bao người đâu chứ. Nhỉ?

"Anh ấy học giỏi lắm," Mạnh Tiến tiếp tục, mắt mơ màng như đang nhìn vào một thế giới khác, "Lúc phát biểu trên hội trường, anh ấy đẹp như một vì sao ấy. Mọi người đều phải chú ý, đều phải ngưỡng mộ. Mà anh ấy còn tốt bụng nữa, hay giúp đỡ người khác, nhất là giúp tao. Tao ngu ngơ không biết làm báo cáo, anh ấy chỉ tao từng li từng tí, kiên nhẫn lắm, không bao giờ cáu đâu ý"

"Ngon thế, thế mày tán được chưa?" Hoàng hỏi, giọng đầy háo hức.


Mạnh Tiến lắc đầu, thở dài: "Chưa, tao mới chỉ đang thích thôi. Tao không biết nên tán thế nào nữa, tao làm gì có tí kinh nghiệm nào đâu."

"Trời ạ, thế mà làm bộ làm tịch" Huy cười, đưa tay ném cái gối về phía Mạnh Tiến.

Chu Huân lúc này mới lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút trầm ngâm: "Mày cứ kể tiếp đi, rồi tụi tao sẽ góp ý cho. Quan trọng là mày muốn tiến tới thế nào? Nghiêm túc hay chỉ thích thích qua đường thôi?"

Mạnh Tiến nhìn thẳng vào mắt Chu Huân, ánh mắt kiên định đến lạ: "Nghiêm túc. Tao muốn yêu anh ấy thật lòng, không phải đùa đâu"

Cả phòng im lặng. Chu Huân nhìn Mạnh Tiến, thấy trong đôi mắt ấy một tình cảm chân thành và mãnh liệt, thứ tình cảm mà nó từng có với Vũ Phàm hai năm về trước. Nó thấy bóng hình mình của ngày trước trong mắt Mạnh Tiến. Lòng nó bỗng thấy xốn xang, vừa thương Mạnh Tiến vừa lo lắng cho nó, bởi nó biết, yêu một người và được người ấy yêu lại là hai chuyện khác xa nhau.

"Mày có muốn nghe lời khuyên của tao không?" Chu Huân hỏi.

Mạnh Tiến gật đầu lia lịa: "Có chứ, nói đi Huân, mày có kinh nghiệm mà. Trước nghe bảo có yêu rồi mà"


Chu Huân cười buồn, nghĩ thầm: "Ừ, có kinh nghiệm, kinh nghiệm đau thương thấy mẹ" Nhưng nó không nói ra điều đó, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Thứ nhất, mày phải tìm hiểu xem anh ấy có đang yêu ai không, hoặc có hứng thú với mày không. Đừng vồ vập quá, dễ làm người ta sợ. Thứ hai, hãy tạo cơ hội để gần gũi, nhưng đừng lộ liễu. Có thể mượn cớ hỏi bài, nhờ giúp đỡ, hoặc cùng tham gia một hoạt động chung nào đó. Từ từ rồi mày sẽ biết anh ấy có rung động hay không."

"Thế còn... còn làm sao để người ta thích mình?" Mạnh Tiến hỏi, giọng hơi e dè.

Chu Huân suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Cứ là chính mình thôi, cu ạ. Đừng cố tỏ ra là người khác. Người ta có thích mày thì họ sẽ thích con người thật của mày. Còn nếu họ không thích, thì có cố gắng thế nào cũng vậy thôi."

Mạnh Tiến gật đầu, như đang ghi nhớ từng lời Chu Huân nói. "Tao hiểu rồi. Cảm ơn mày nhé"

"Ủa, không cảm ơn tao à?" Huy giả vờ giận dỗi.

"Cảm ơn mày, Huy. Cảm ơn mày, Hoàng." Mạnh Tiến cười tươi, đưa tay vẫy vẫy.


Hoàng từ trên giường tầng thò đầu xuống, cười toe: "Nếu mà tán được thì nhớ khao tụi tao bữa nhậu nhé, thằng em Sài Gòn."

"Nhất định rồi, tán được tao khao cả tháng." Mạnh Tiến cười lớn, giọng nói vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Cả bọn cùng cười, tiếng cười hòa lẫn vào tiếng gió lạnh ngoài kia, tạo nên một bản hòa ca ấm áp, xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông Hà Nội.

Chu Huân cũng cười theo, nhưng trong lòng nó có một nỗi buồn sâu thẳm. Nó ước gì mình có thể yêu một lần nữa, có thể rung động như Mạnh Tiến, có thể vô tư kể về người mình thương với bạn bè. Nhưng trái tim nó dường như đã khép lại từ hai năm trước, từ cái ngày Vũ Phàm biến mất không một lời từ biệt. Từ ngày nó đánh mất người nó thương yêu cả một đời. Trái tim nó giờ đã nguội lạnh, mà nếu có ấm áp trở lại, chắc cũng chỉ với Triệu Vũ Phàm mà thôi

Nó không biết rằng, người mà Mạnh Tiến đang nói đến, chính là Vũ Phàm. Và nó cũng không thể ngờ rằng, những lời khuyên nó vừa đưa ra, sẽ vô tình giúp Mạnh Tiến đến gần hơn với người cũ của nó. Rằng nó đang gián tiếp để Triệu Vũ Phàm, người nó thương, vào tay người khác, đánh mất chính cơ hội quay lại lần nữa của mình


Số phận trêu ngươi, đôi khi, lại bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như thế.


Những ngày sau đó, Mạnh Tiến bắt đầu thực hiện "chiến lược" của mình. Nó tìm đủ mọi lý do để gặp Vũ Phàm, để được gần anh hơn đôi chút

"Anh Vũ Phàm ơi, em có chỗ này không hiểu, anh giải thích giúp em được không ạ?" - Mạnh Tiến gửi tin nhắn, kèm theo một file báo cáo dài.

"Anh xem giúp em bản kế hoạch này với, em sợ sai quá." - Một tin nhắn khác, kèm theo một file word được soạn thảo cẩn thận.

Và Vũ Phàm, với bản tính tốt bụng, luôn trả lời ngay lập tức, sẵn sàng giúp đỡ. Anh sửa từng lỗi sai trong báo cáo của Mạnh Tiến, góp ý cho từng chi tiết nhỏ, và luôn kết thúc bằng những lời động viên ấm áp.

"Dần dần em sẽ quen thôi, đừng lo."

"Bản này tốt rồi, chỉ cần sửa vài chỗ nhỏ nữa là ổn."

"Cảm ơn em đã cố gắng, anh rất trân trọng điều đó."


Mỗi lần nhận được tin nhắn của Vũ Phàm, Mạnh Tiến lại nhảy cẫng lên sung sướng, nhưng rồi lại vội vàng trấn tĩnh, không muốn để lộ sự hớn hở quá mức. Nó trả lời tin nhắn một cách lịch sự, đúng mực, nhưng luôn cố gắng xen vào vài câu hỏi thăm về cuộc sống của Vũ Phàm, về công việc, về sở thích.

"Dạo này anh thế nào ạ? Học hành có mệt không?"

"Anh thường làm gì vào cuối tuần? Em muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý thời gian của anh ạ."

"Em thấy anh hay mặc áo sơ mi trắng, anh có thích màu trắng không ạ?"


Những câu hỏi ngây ngô, đôi khi hơi vụng về, nhưng lại chân thành và dễ thương, khiến Vũ Phàm không khỏi bật cười mỗi khi đọc. Anh trả lời tất cả, một cách kiên nhẫn và cởi mở, đôi khi còn hỏi lại Mạnh Tiến về những điều tương tự.

"Cảm ơn em quan tâm, anh vẫn ổn."

"Cuối tuần anh thường đi cà phê với bạn, hoặc ở nhà làm đồ án."

"Anh không chỉ thích màu trắng, anh còn thích nhiều màu khác nữa, tùy hoàn cảnh."


Mỗi cuộc trò chuyện, dù ngắn hay dài, đều khiến Mạnh Tiến thêm yêu Vũ Phàm hơn. Nó thấy anh không chỉ đẹp trai, giỏi giang, mà còn rất tinh tế và ấm áp. Anh không bao giờ từ chối giúp đỡ ai, không bao giờ làm ai phải buồn, và luôn tôn trọng cảm xúc của người khác. Tuy có lẽ hiện tại, điều anh dành cho nó là sự quan tâm khách quan đầy tốt bụng, nhưng vẫn khiến nó hạnh phúc vô cùng

Mạnh Tiến ước rằng, một ngày nào đó, nó sẽ được đứng cạnh Vũ Phàm, không chỉ với tư cách là đàn em, mà là người yêu, là người đồng hành, là người mà anh có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.



Và rồi, thời gian trôi qua, như những dòng sông lặng lẽ chảy. Tháng Mười một qua đi, tháng Mười hai đến với những cơn gió mùa đông bắc rét buốt, với những bầu trời xám xịt và mưa phùn lất phất. Những ngày cuối năm, không khí trong trường trở nên nhộn nhịp hơn bởi các hoạt động chào đón Giáng sinh và Năm mới. Những dây đèn led được treo lên khắp các hành lang, những cây thông Noel nhỏ được dựng ở sảnh chính, và tiếng nhạc Giáng sinh vang lên từ loa phát thanh của trường, tạo nên một bầu không khí ấm áp giữa trời đông giá lạnh.

Thế nhưng, trong căn phòng nhỏ ở tầng hai dãy nhà A, Vũ Phàm lại đang trải qua những đêm dài đầy giằng xé. Anh nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, tâm trí hỗn loạn như một cuộn chỉ rối, cố gắng tìm mãi vẫn chẳng thấy điểm dừng

Hai năm. Hai năm đã trôi qua kể từ ngày anh rời xa Chu Huân, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, âm ỉ như một ngọn lửa than cháy dưới lớp tro tàn. Anh vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ về Chu Huân, từ cái cách nó cười, cái cách nó giận dỗi, cái cách nó nũng nịu gọi tên anh mỗi buổi chiều tan trường.

Những lời nói cuối cùng của Chu Huân với anh, vào cái buổi chiều định mệnh ấy, vẫn còn văng vẳng bên tai, như một bản nhạc buồn không bao giờ dứt. Tình yêu đó đối với Vũ Phàm mà nói, vừa là thứ mật ngọt diệu kì, lại vừa là cái gai nhọn, cứ âm ỉ mãi không thôi, khiến anh vừa mơ mộng lại vừa đau đớn

"Anh không còn yêu em nữa thì nói thẳng đi, đừng có viện cớ học hành gì ở đây! Em ghét anh, Triệu Vũ Phàm, em ghét anh!"


Vũ Phàm nhắm nghiền mắt, nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài trên má. Anh đưa tay quệt đi, nhưng nước mắt cứ tuôn ra, như một dòng suối không bao giờ cạn. Anh khóc, chẳng phải vì yếu lòng, mà là vì quá đau đớn. Quá đau khi nhớ về một tình yêu đẹp đẽ đã vỡ tan chỉ vì những lời nói giận dữ, vì sự thiếu thấu hiểu, và vì cả sự non nớt của tuổi mới lớn.

"Tại sao em ấy không hiểu cho mình lúc đó? Tại sao em ấy lại nói những lời như thế? Mình yêu em ấy, vẫn còn yêu em ấy, nhưng sao tình yêu ấy lại làm đau khổ nhiều đến thế?"

Vũ Phàm trở mình, vùi mặt vào gối, để mặc cho nước mắt thấm ướt vải mềm. Anh nhớ Chu Huân, nhớ da diết, nhớ đến phát điên. Anh muốn gọi cho nó, muốn nói rằng anh xin lỗi vì đã lạnh lùng, muốn nói rằng anh vẫn yêu nó, nhưng rồi anh lại thôi, bởi anh biết, quay lại với Chu Huân cũng có nghĩa là quay lại với nỗi đau của quá khứ, với những lần giận dỗi vô cớ, với những lời nói cay nghiệt có thể cắt sâu vào tim anh bất cứ lúc nào, và có thể lại làm đau đớn anh thêm

Nhưng rồi, giữa những đêm dài giằng xé ấy, một hình bóng khác bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Vũ Phàm. Một hình bóng nhỏ nhắn, với mái tóc đen mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh, và nụ cười hiền lành như ánh nắng ban mai. Mạnh Tiến.


Vũ Phàm nhận ra rằng, trong những tháng qua, Mạnh Tiến đã dần chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh. Không phải bằng những cử chỉ lộ liễu hay những lời tỏ tình đường mật, mà bằng sự chân thành, bằng những câu hỏi quan tâm, bằng cái cách nó lắng nghe và thấu hiểu.

Anh nhớ cái cách Mạnh Tiến nhìn anh khi anh nói về áp lực học hành, đôi mắt ấy không hề phán xét, chỉ có sự lo lắng và mong muốn được giúp đỡ. Anh nhớ cái cách Mạnh Tiến chạy ra mua cho anh cốc trà sữa khi biết anh đang mệt, mặc dù nó phải đi bộ gần nửa cây số dưới trời mưa lạnh. Anh nhớ cái cách Mạnh Tiến gửi tin nhắn cho anh lúc nửa đêm, chỉ để hỏi xem anh đã ngủ chưa, và nhắc anh nhớ tắt đèn trước khi đi ngủ.

Những điều nhỏ nhặt ấy, không to tát, không ồn ào, nhưng lại ấm áp vô cùng. Và Vũ Phàm bắt đầu tự hỏi, liệu mình có nên cho phép bản thân được hạnh phúc lần nữa? Liệu mình có nên mở lòng đón nhận một tình cảm mới, thay vì cứ mãi dằn vặt bản thân với những ký ức đau buồn?


Nhưng ngay sau đó, một hình ảnh khác lại ùa về, đen tối và đau đớn hơn gấp ngàn lần. Khuôn mặt của Chu Huân ngày hôm ấy, dưới hành lang trường cấp ba, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận và tủi thân, giọng nói the thé gào lên những lời như mũi dao cứa vào tim anh từng nhát từng nhát:

"Anh không còn yêu em nữa thì nói thẳng đi, đừng có viện cớ học hành gì ở đây! Em ghét anh, Triệu Vũ Phàm, em ghét anh!"

Vũ Phàm bật dậy, ngồi dựa vào tường, hai tay ôm đầu. Nhịp thở trở nên dồn dập, gấp gáp, như thể anh vừa chạy một quãng đường dài mà không có điểm dừng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, mặc cho cái lạnh mười độ của mùa đông Hà Nội đang bao trùm lấy căn phòng nhỏ.


Triệu Vũ Phàm vẫn còn thương Kim Chu Huân, đó là sự thật. Dẫu cho thời gian có trôi, vạn vật có thay đổi, anh vẫn chẳng thể thay lòng đổi dạ. Hai năm là quãng thời gian quá ngắn để anh quên đi mối tình đầu ngọt ngào mà bản thân đã từng vụt mất

Nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay nhỏ đang ôm chặt lấy đầu. Vũ Phàm khóc thút thít đầy đáng thương, như một kẻ vừa nhớ lại nỗi đau khi đánh mất điều quý giá nhất trên đời, và biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

Anh nhớ về cái cách Chu Huân nép vào lòng anh khi ngủ, cái cách nó nũng nịu đòi anh mua trà sữa mỗi buổi chiều, cái cách nó cười khi anh kể chuyện cười dở ẹc. Tất cả những ký ức ấy, dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể xóa nhòa. Chúng đã in sâu vào tiềm thức, vào từng tế bào, vào từng nhịp đập của trái tim anh. Có thế nào cũng không gạt bỏ được


Nhưng rồi hình ảnh của Mạnh Tiến lại xuất hiện, như một tia sáng le lói trong màn đêm tăm tối.


Và rồi, Vũ Phàm òa khóc, những tiếng nức nở nghẹn ngào chẳng thể kìm nén. Anh khóc cho mối tình đầu dang dở, khóc cho những ngày tháng cũ không thể nào quay lại, khóc cho sự non nớt của cả hai, và khóc cho cả những tổn thương mà anh đã gây ra cho Chu Huân - dù anh chưa bao giờ muốn thế.


Anh xin lỗi, Chu Huân. Anh xin lỗi vì đã bỏ đi không một lời từ biệt. Anh xin lỗi vì không đủ dũng cảm để đối diện với em sau tất cả. Nhưng anh cũng đau, em biết không? Anh cũng đau lắm.


Anh khóc cho Mạnh Tiến nữa, cho tình cảm mà anh dành cho nó, một thứ tình cảm vừa ấm áp vừa tội lỗi. Bởi làm sao anh có thể yêu Mạnh Tiến khi trái tim anh vẫn còn đâu đó hình bóng của Chu Huân? Làm sao anh có thể cho phép bản thân được hạnh phúc khi mà anh đã từng khiến người khác đau khổ? Làm sao anh có thể lần nữa yêu khi trong tim chưa thể dọn hết những mảnh vỡ của người trước, rồi người mới sẽ ra sao khi vô tình dẫm lên những mảnh vỡ đó?

"Anh có xứng đáng được yêu thương không, Mạnh Tiến? Anh có xứng đáng với tình cảm của em không? Em tốt quá, trong khi anh thì... anh vẫn còn vương vấn quá khứ, vẫn còn nhớ về người cũ. Thật ích kỷ, đúng không?"


Vũ Phàm lau nước mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn, như một dòng suối không bao giờ cạn. Anh ngước nhìn lên trần nhà, nơi bóng tối bao trùm tất cả, và thầm hỏi, hỏi chính mình, hỏi cả vũ trụ bao la


Phải làm sao đây? Phải làm sao để quên đi một người mà mình từng yêu tha thiết? Phải làm sao để mở lòng đón nhận một tình yêu mới, khi vết thương cũ vẫn còn chưa lành? Phải làm sao để không làm tổn thương Mạnh Tiến, cũng như anh đã từng làm tổn thương Chu Huân?


Im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi và tiếng quạt trần quay đều đều. Không ai trả lời anh. Không một lời đáp. Làm gì có thần linh nào hiện lên và cho anh lời đáp cơ chứ?

Vũ Phàm nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng những suy nghĩ cứ dày vò anh, không buông tha.

Anh nghĩ về Chu Huân, về những ngày tháng yêu nhau ngọt ngào, về những cãi vã vụn vặt, về cái kết đắng cay không lời từ biệt. Rồi anh nghĩ về Mạnh Tiến, về những tin nhắn quan tâm, về những cử chỉ ấm áp, về nụ cười hiền lành đã làm dịu đi những cơn bão trong lòng anh.

Hai con người, hai tình yêu, hai thời khắc khác nhau trong cuộc đời anh. Và anh, giữa dòng chảy hỗn độn của cảm xúc, chẳng biết nên bước tiếp ra sao


Có những giọt nước mắt khác lại rơi, lặng lẽ thấm ướt chiếc gối. Và Vũ Phàm, trong căn phòng nhỏ nơi ký túc xá, giữa bóng tối và cô đơn, đã khóc rất lâu. Khóc cho quá khứ không thể quay lại, khóc cho hiện tại mông lung, và khóc cho cả một tương lai mà anh chưa dám hy vọng.

Đến gần sáng, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ, Vũ Phàm mới thiếp đi trong trạng thái mệt mỏi rã rời, đôi mắt sưng húp, gối ướt đẫm nước mắt.

"Mình xứng đáng được yêu thương, đúng không?" Vũ Phàm thì thầm vào bóng tối, như đang hỏi chính mình, như đang hỏi cả vũ trụ bao la.


Và rồi, vào một đêm cuối tháng Mười hai, Vũ Phàm đã đưa ra một quyết định. Anh sẽ buông bỏ quá khứ. Anh sẽ ngừng dằn vặt bản thân về những gì đã qua. Anh sẽ cho phép trái tim mình được rung động một lần nữa, được yêu thương một lần nữa. Con người mà, rồi cũng sẽ phải bước qua bóng hình của quá khứ, để lần nữa được sống lại trong yêu thương

Anh sẽ để Mạnh Tiến bước vào cuộc đời anh, như một làn gió ấm áp từ phương Nam thổi vào giữa mùa đông lạnh giá, mang theo hương vị của Sài Gòn - của những tình cảm chân thành, không toan tính, không dối lừa



"Anh sẽ thử, Mạnh Tiến ạ. Anh sẽ thử yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co