Truyen3h.Co

[ 𝑴𝒂𝒓𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔𝒉𝒐𝒐𝒏 ] Añoranza

Chương số 07

uuRbyy

Xin nhắc lại lần nữa, toàn bộ chi tiết hay sự kiện diễn ra đều là giả, vui lòng không tin hay áp đặt vào hiện thực

rby xin trân trọng cảm ơn

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

"Và em đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh ra 

Lòng em đã hết chỗ không để dành ai khác ngoài anh ra 

Cửa vào tim em, chìa khoá đây, chỉ muốn duy nhất anh cầm 

Nhiều hơn cả thích thích, giờ thì yêu yêu"

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Bốn tháng.

Bốn tháng kể từ ngày Mạnh Tiến lần đầu tiên kể với lũ bạn về người nó thương, với đôi mắt mơ màng và giọng nói đầy phấn khích như một đứa trẻ vừa được tặng món quà Giáng sinh sớm. Bốn tháng kể từ những tin nhắn đầu tiên, những cái gật đầu e dè, những lần hẹn hò mập mờ dưới bóng cây bàng già hay mỗi lần cùng nhau dạo phố. Bốn tháng của những cảm xúc nhen nhóm, những rung động đầu đời, và những trái tim dần mở ra sau quãng thời gian dài khép kín

Bốn tháng đối với một người là khoảng thời gian đủ để một mùa qua đi. Mùa đông đã đến và đi, để lại trên phố phường Hà Nội những cơn gió rét cuối cùng vẫn còn vương vấn, và những tán cây bàng bắt đầu nhú ra những mầm non xanh biếc đầu tiên. Bốn tháng cũng đủ để Vũ Phàm nhìn nhận lại trái tim mình, đủ để anh nhận ra rằng những nỗi đau ngày nào, dù không thể nào quên hẳn, nhưng cũng chẳng thể mãi mãi cầm tù một con người trong quá khứ. Và bốn tháng đủ để anh dám quyết định rằng có lẽ, có lẽ nên cho bản thân mình một cơ hội được yêu thương

Họ đã gặp nhau rất nhiều lần trong bốn tháng ấy, nhưng chưa lần nào là một buổi hẹn hò thực sự. Những cuộc gặp gỡ của họ thường diễn ra trong các buổi họp hành, các sự kiện của trường, hoặc đôi khi là những lần vô tình chạm mặt nhau ở thư viện hay căng tin. Có lần, Vũ Phàm mời Mạnh Tiến một tách cà phê sau buổi họp kéo dài mệt mỏi. Có lần, Mạnh Tiến rủ Vũ Phàm đi ăn tối ở một quán bún chả mà Chu Huân đã dẫn nó đến hồi đầu năm. Nhưng những lần ấy, vẫn còn đâu đó khoảng cách của những người chưa dám bước qua ranh giới, vẫn còn đó những ánh mắt né tránh và những câu hỏi dở dang


Nhưng rồi, vào một buổi tối cuối tháng Giêng, khi những cơn gió xuân đã bắt đầu thổi ấm áp hơn, mang theo hương bưởi và hoa sữa thoang thoảng trong không khí, Vũ Phàm đã chủ động rủ Mạnh Tiến đi xem phim. Như trước kia, đó vẫn chỉ là một tin nhắn xã giao. Nhưng lần này lại khác

"Cuối tuần này em rảnh không? Anh mới xem trailer một bộ phim Hàn Quốc thấy hay lắm, không biết em có muốn đi xem cùng anh không?"


Mạnh Tiến khi nhận được tin nhắn ấy đã đứng hình mất vài giây. Nó đọc đi đọc lại câu chữ, rồi nhảy cẫng lên trong khi vẫn đang nằm trên giường, suýt đập đầu vào thành giường phía trên. Huy và Hoàng đang ngồi dưới nấu mì ngước lên phán xét nó, nhưng nó chẳng buồn giải thích, chỉ mỉm cười khúc khích rồi lấy điện thoại ra trả lời:

"Dạ em rảnh. Phim gì thế anh?"

"Phim tình cảm, anh nghĩ em sẽ thích. Anh sẽ gửi link trailer cho em xem trước nhé."


Mạnh Tiến mở link, xem trailer, nhưng trong đầu nó chẳng nhớ nổi một khung hình nào bởi tâm trí nó hoàn toàn bị chiếm chỗ bởi hình ảnh của Vũ Phàm, bởi giọng nói trầm ấm ấy, bởi đôi mắt long lanh như mèo ấy. Nó chỉ biết cười một mình, ôm điện thoại, và lẩm bẩm: "Đi xem phim với anh ấy... trời ơi... mình sẽ được đi xem phim với anh ấy...ba má ơi.."

An Khánh Huy tắt phích nước sôi, rồi vừa đổ nước vào ly mì của mình và thằng cu Hoàng- người đang ngồi bóc xúc xích ăn liền, vừa thì thầm "Thằng này bị sao thế? Suốt ngày cười một mình như thằng điên ấy...Biết là nó tương tư người ta rồi nhưng mà cứ hâm hâm dở dở ấy..."

"Chắc lại sắp được đi hẹn hò cùng người tình trong mộng rồi, kệ nó đi mày" Nghiêm Sơn Hoàng lắc đầu ngao ngán, thả mấy cái xúc xích vào tô mì hai thằng "Không ăn đi là tao húp nốt tô mì của mày đấy Bi ạ"

"Kệ Bi, đời Bi, Bi quản"

"Ừ, kệ mẹ mày" Thằng nhóc H họ N nhanh chóng giật nốt tô mì còn lại, rồi hai tay chạy biến ra khỏi kí túc xá, để lại đằng sau là thằng nhóc H họ A hò hét inh ỏi mà chạy theo



Mạnh Tiến chỉ cười tủm tỉm rồi quay đi, làm bộ sắp xếp lại chăn gối cho gọn gàng. Chu Huân, đang ngồi ở bàn dưới giường tầng của mình mà học bài, ngước lên nhìn Mạnh Tiến, thấy đôi mắt nó sáng long lanh hơn mọi ngày, thấy nụ cười không thể giấu trên môi, và lòng chợt thấy ấm áp lạ thường. Nó mỉm cười, chúc mừng thầm cho người bạn thân, rồi lại cúi xuống trang sách đang dở dang mà đọc tiếp

Rạp chiếu phim nằm trên con phố sầm uất, trong một tòa nhà lớn với mặt tiền bằng kính phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Đêm cuối tuần, khu vực này nhộn nhịp hơn ngày thường, những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo, những nhóm bạn trẻ cười đùa trước cửa rạp, và tiếng xe cộ vẫn hối hả dù đã khá khuya.


Vũ Phàm đến trước. Anh mặc chiếc áo khoác denim xanh nhạt bên ngoài áo len cổ lọ màu đen. Mái tóc đen hơi rũ xuống, vừa vặn phủ lên vầng trán và đôi mắt long lanh. Anh đứng dưới tán cây trước cửa rạp, mắt vẫn xem điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ và ngước lên nhìn về phía cuối con phố, như một con mèo chờ đợi người thương

Mạnh Tiến đến muộn mười lăm phút. Nó xin lỗi liên tục, mặt đỏ bừng vì vừa chạy vừa thở hổn hển: "Em xin lỗi anh Phàm, em xin lỗi nhiều, tại...tại em chuẩn bị nhiều thứ quá, nên không để ý giờ...em xin lỗi anh nhiều..."

Vũ Phàm nhìn nó, thấy chiếc áo hoodie màu xám của nó bị ngược cổ, thấy mồ hôi lấm tấm trên trán, thấy cái cách nó cúi gập người xuống để thở hổn hển, và bỗng thấy buồn cười đến lạ. Anh bước lại gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Mạnh Tiến, rồi vuốt nhẹ những lọn tóc rối tung trên trán nó.

"Từ từ đã, không sao đâu, phim còn lâu mới chiếu." Giọng anh nhẹ nhàng, không một chút trách móc.


Mạnh Tiến đứng thẳng lên, nhìn Vũ Phàm, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt ấm áp, và trong lòng nó lại dâng lên một thứ cảm xúc ngọt ngào, ấm áp. Nó thấy anh sao mà đáng yêu, xinh đẹp quá chừng

Hai đứa mua vé, mua nước và bỏng ngô, rồi bước vào phòng chiếu. Rạp tối om, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình quảng cáo đang chiếu, và tiếng thì thầm của những đôi tình nhân đã ngồi trước đó. Họ tìm thấy hai ghế trống ở hàng cuối cùng, nơi ít người qua lại, và ngồi xuống.

Cả hai đều im lặng. Mạnh Tiến đặt ly nước và bỏng ngô lên giá để giữa hai ghế, rồi ngồi yên, mắt nhìn lên màn hình, nhưng tâm trí không tập trung vào những khung quảng cáo đang nhảy múa trước mắt. Nó cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Vũ Phàm qua khoảng cách mỏng manh giữa hai cánh tay, cảm nhận được sự hiện diện của anh, như một ngọn lửa nhỏ bên cạnh trong đêm đông. Chưa bao giờ thằng bé thấy lo lắng đến thế. Tiến cứ hết nhìn thao láo xung quanh, liếc sang phía anh, lại cúi xuống ngửi ngửi người xem có mùi gì lạ không. Rồi, nó lại ngồi thẳng như cái cây, nghiêm túc ngồi im cạnh anh


Phim bắt đầu chiếu. Đó là một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, kể về một cặp đôi trải qua nhiều sóng gió để đến được với nhau. Những khung hình đầu tiên hiện lên với phong cảnh mùa thu ở Seoul, với những con đường rợp lá vàng và những hàng cây ngân hạnh trút lá. Nhạc nền du dương, nhẹ nhàng, như một lời ru.

Vũ Phàm không tập trung vào phim. Đôi mắt anh nhìn lên màn hình, nhưng tâm trí anh lại lang thang ở đâu đó. Hình ảnh gốc cây và ánh nắng ở khung hình đầu tiên của phim khiến anh lại bất giác nghĩ về mối tình cũ mà bốn tháng qua đã quen béng đi. Anh đang nghĩ về Chu Huân - về mối tình đầu dang dở, về những lời nói cay nghiệt cuối cùng, về sự ra đi không một lời từ biệt. Hai năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau dường như vẫn còn đó, âm ỉ cháy trong lồng ngực anh, như một ngọn lửa than hồng chưa kịp tắt đã bị chôn vùi dưới lớp tro tàn lạnh lẽo.

Anh nhớ cái cách Chu Huân cười khi được anh chở đi học, nhớ cái cách nó nũng nịu đòi uống trà sữa, nhớ cái cách nó dụi đầu vào lòng anh khi xem phim. Và anh cũng nhớ, nhớ như in, cái buổi chiều định mệnh ấy - khi những lời nói nặng nề, những câu trách móc vô tội vạ, và cả sự non nớt của tuổi mới lớn đã giết chết tình yêu đẹp đẽ của họ.

Những lời nói đó, dẫu hai năm trôi qua, vẫn là một nỗi đau khó tả. Nó cắt vào tim anh, như một con dao sắc bén, mỗi khi anh nhớ về. Và có những đêm, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, anh vẫn thức, nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, và khóc - khóc một mình, không thành tiếng, để mặc cho nước mắt thấm ướt gối và những nỗi đau thấm ướt tâm hồn.


Anh tự hỏi, liệu mình có đang đi đúng hướng không? Liệu mình có xứng đáng có một khởi đầu mới không? Hay anh chỉ là một kẻ hèn nhát, bỏ chạy khỏi quá khứ, chạy trốn khỏi những trách nhiệm, chạy trốn khỏi chính tình yêu của mình?


Và rồi anh nghĩ về Mạnh Tiến, về đôi mắt to tròn trong veo, về nụ cười hiền lành, về giọng nói ngọt ngào mang âm hưởng Sài Gòn, về những tin nhắn hỏi thăm lúc nửa đêm, về những cốc trà sữa nóng hổi được gửi đến tận phòng học khi anh mệt mỏi. Mạnh Tiến, với tất cả sự chân thành và trong sáng, đã dần xóa đi những vết thương trong lòng anh, không phải bằng cách phủ nhận quá khứ, mà bằng cách cho anh thấy rằng tương lai vẫn còn đó, rằng hạnh phúc vẫn có thể bắt đầu lại.

Anh đã đưa ra quyết định từ lâu, từ những đêm dài trằn trọc, từ những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gối. Anh sẽ buông bỏ. Buông bỏ những oán hận, buông bỏ những tiếc nuối, buông bỏ cả nỗi đau và tình yêu dành cho Chu Huân. Không phải là quên, vì có những ký ức không bao giờ có thể vì sự chấp nhận đơn thuần mà từ bỏ, mà là để chúng thôi đớn đau, thôi gào thét trong tâm trí. Để những kí ức ấy dẫu đẹp, cũng là sự nhắc nhở với chính anh. Có lẽ, mối tình với Chu Huân có thể đẹp và đáng nhớ, nhưng đã đến lúc để thôi đi cái nỗi đớn đau đã cay nghiệt mà giằng xé tâm trí anh suốt hai năm vừa qua


Mảnh vỡ trong tim do người cũ để lại, cuối cùng cũng nên dọn sạch sẽ rồi. Triệu Vũ Phàm không muốn vì sự si tình của mình mà khiến người mới lại dẫm phải mà bị thương đâu


Anh sẽ yêu Mạnh Tiến. Yêu bằng tất cả những gì còn lại trong trái tim đã từng tan vỡ, yêu bằng sự chân thành và trân trọng, và yêu bằng cả những bài học đắt giá từ mối tình đầu dang dở.

Giữa bộ phim, có một cảnh khá hay. Nam chính và nữ chính đứng dưới một gốc cây ngân hạnh, lá vàng rơi lả tả xung quanh, và họ nhìn vào mắt nhau, không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn. Ánh mắt ấy nói lên tất cả: sự chờ đợi, sự hy vọng, và tình yêu - thứ tình cảm vô hình nhưng mạnh mẽ hơn mọi lời nói, sau tất cả mọi gian truân của cuộc đời

Vũ Phàm quay sang nhìn Mạnh Tiến. Dưới ánh sáng từ màn hình, khuôn mặt nó mềm mại và thuần khiết, như một bức tranh được kết tụ từ ánh sáng. Đôi mắt nó mở to, nhìn lên màn hình, phản chiếu những khung hình đang chuyển động, tạo nên một thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo. Đôi môi nó hơi mím lại, tạo thành một đường cong nhẹ nhàng, như một nụ cười chưa kịp nở.

Tim Vũ Phàm đập nhanh hơn. Một cảm giác khó tả trỗi dậy trong lồng ngực anh, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Đó là cảm giác của những ngày đầu yêu, của những rung động đầu đời, của những con tim biết rung động trước vẻ đẹp của tình yêu.


Không một lời nói, không một cử chỉ báo trước, Vũ Phàm đưa tay về phía Mạnh Tiến. Bàn tay anh, vốn đang đặt trên thành ghế, di chuyển chậm rãi, như một con thuyền lặng lẽ trôi trên dòng sông yên tĩnh. Đầu ngón tay anh chạm vào mu bàn tay Mạnh Tiến - một sự tiếp xúc nhẹ đến mức tưởng chừng như không có, như một cánh bướm đậu trên cánh hoa, làm lay động những giọt sương mai.

Mạnh Tiến giật mình. Nó cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay Vũ Phàm truyền qua da thịt, như một dòng điện nhẹ chạy dọc cánh tay, làm tê dại mọi giác quan. Nó không dám nhìn, không dám thở, chỉ im lặng để mặc cho bàn tay nhỏ hơn ấy, cho những ngón tay ấy, từ từ đan vào những ngón tay của nó. Tay nhỏ hơn đan sâu vào tay người lớn hơn

Và rồi, những ngón tay của Vũ Phàm và Mạnh Tiến quấn quýt lấy nhau, không còn phân biệt được đâu là của ai. Từng ngón, từng đốt, từng đường gân, tất cả hòa quyện thành một khối thống nhất, ấm áp và bình yên.


Mạnh Tiến nhắm mắt lại. Nó cảm nhận được lòng bàn tay Vũ Phàm – nhỏ hơn và ấm áp, với những vết chai nhẹ ở đầu ngón tay, dấu vết của những ngày tháng cầm bút, cầm thước vẽ. Nó cảm nhận được nhịp đập của trái tim Vũ Phàm qua những mạch máu nhỏ li ti trên mu bàn tay, nhịp đập ấy nhanh và mạnh, như tiếng trống trận, nhưng lại bình yên lạ thường.

Một cảm giác an toàn bao trùm lấy Mạnh Tiến, như thể nó đang được che chở trong một vòng tay vững chãi, không có gì có thể làm tổn thương nó được nữa. Nó muốn khóc, vì hạnh phúc quá đỗi. Hạnh phúc khi được nắm tay người mình yêu, hạnh phúc khi được đón nhận tình cảm chân thành sau bao ngày chờ đợi, và hạnh phúc khi biết rằng, trái tim mình đã chọn đúng người.

Vũ Phàm siết nhẹ bàn tay Mạnh Tiến, như một lời khẳng định, một sự cam kết thầm lặng. Anh không cần nói ra, bởi lẽ trong khoảnh khắc này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Sự im lặng, những ngón tay đan xen, và hơi ấm từ lòng bàn tay đã nói lên tất cả những gì cần nói.


Rồi Vũ Phàm khẽ rướn người lên. Đôi môi anh khẽ e ấp, đặt lên má Mạnh Tiến một nụ hôn nhẹ, dịu dàng lướt qua như cánh chuồn chuồn

Mạnh Tiến vẫn nhắm mắt. Môi nó run lên, mở mắt thật to nhìn người thiếu niên ngại ngùng bên cạnh, bởi nó muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, muốn khắc sâu từng chi tiết nhỏ vào tâm trí: hơi ấm từ đôi môi Vũ Phàm trên má, những ngón tay đan xen ấm áp, tiếng nhạc phim du dương văng vẳng, và cả mùi nước hoa nhẹ nhàng trên người anh - một mùi hương thanh mát, dễ chịu, như hương bưởi sau cơn mưa.

Vũ Phàm ngồi thẳng lên, nhưng không buông tay. Anh quay lại nhìn màn hình, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười. Nụ cười ấy, nếu có ai để ý, sẽ thấy nó khác với mọi ngày: không còn sự gượng gạo, không còn những suy tư ưu phiền, mà là nụ cười của một người vừa tìm thấy bình yên sau cơn bão, của một người vừa được giải thoát khỏi xiềng xích của quá khứ.


Mạnh Tiến Nó nhìn về phía Vũ Phàm, thấy anh đang nhìn màn hình, thấy ánh sáng xanh từ phim hắt lên gương mặt anh, tạo nên những mảng sáng tối đan xen, đẹp như một bức tranh sơn dầu. Rồi chẳng biết từ đâu lấy ra thêm can đảm, Mạnh Tiến dùng tay còn lại kéo gáy anh gần về phía nó, và đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Cả hai nhìn nhau, rồi lại bật cười khe khẽ

Phim vẫn chiếu, những khung hình vẫn nối tiếp nhau, nhưng đối với cả hai, thế giới chỉ còn lại những ngón tay đan xen, hơi ấm từ lòng bàn tay, và trái tim đang đập chung một nhịp.


Phim kết thúc vào lúc gần mười một giờ đêm. Những dòng chữ cuối cùng lướt trên màn hình, bản nhạc nền vang lên du dương, và ánh đèn trong rạp bật sáng, kéo mọi người trở về với thực tại. Cả phòng chiếu bắt đầu xôn xao, tiếng ghế kêu cót két, tiếng giày dép lộp cộp, tiếng người thì thầm bàn luận về kết thúc viên mãn của bộ phim: Nam chính và nữ chính sau bao khó khan, gian truân và sự ngăn cản của gia đình, đã đến bên nhau và sống cuộc đời hạnh phúc

Vũ Phàm và Mạnh Tiến, tay trong tay rời khỏi rạp chiếu phim. Cả hai dạo bước trên phố, lúc này đã là gần 10 giờ đêm

"Phim hay quá ha anh?" Mạnh Tiến lên tiếng, giọng còn hơi run.

Vũ Phàm ậm ừ, nhưng ánh mắt vẫn khẽ liếc người bên cạnh, thoáng bật cười


Không khí bên ngoài mát mẻ, dễ chịu, mang theo hương của đất trời sau cơn mưa nhỏ lúc chiều. Trên cao, mặt trăng khuyết treo lơ lửng giữa bầu trời đen thẫm, tỏa xuống trần gian thứ ánh sáng bạc huyền ảo, khiến mọi vật trở nên mơ màng và lãng mạn.

Họ đi bộ ra bến xe buýt, dưới những hàng cây xanh mát, bên cạnh con phố vắng người. Thỉnh thoảng, một chiếc xe máy lướt qua, tiếng động cơ hòa lẫn vào tiếng gió, tạo nên một bản nhạc đêm nhẹ nhàng, buồn man mác.

Cả hai vẫn đan tay thật chặt, ngồi cùng nhau trên chuyến xe buýt tối muộn cho tới lúc hòa cùng những học sinh khác từ bên ngoài trở lại trường. Một lớn một bé cùng nhau rảo bước, một người nói ríu rít, một người lắng nghe câu chuyện.

Vũ Phàm và Mạnh Tiến dừng bước khi cả hai đã đến tòa kí túc xá của Vũ Phàm. Mạnh Tiến quay sang, vòng tay ôm chặt lấy người Vũ Phàm, rồi đặt lên trán anh một nụ hôn nhé, âu yếm nhìn anh trước mắt.

Anh bước lên cầu thang của tòa kí túc, vừa đi vừa nhắn tin: "Về đến nơi thì nhắn anh nhé. Ngủ ngon, Tiến."

Chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên: "Dạ, em về đến nơi rồi. Anh cũng ngủ ngon nha Phàm. Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay, em vui lắm. <3"

"Em yêu anh nhiều lắm ạ"


Khi Mạnh Tiến đẩy cửa phòng ký túc xá, cánh cửa cót két mở ra, để lộ khung cảnh quen thuộc: ba chiếc giường tầng xếp thành hình chữ U, trên tường là những tấm poster phim và ảnh thần tượng, dưới sàn là những đôi dép lê lộn xộn. Huy đang nằm trên giường, tai đeo headphone, mắt nhìn điện thoại. Hoàng thì đang ngồi dưới gốc đèn, cắm cúi làm bài tập. Còn Chu Huân, nằm trên giường tầng dưới cùng ở góc phòng, đang đọc một cuốn sách gì đó, mắt lim dim vì buồn ngủ.

Tiếng lạch cạch mở cửa làm cả đám quay lại

Huy bỏ headphone xuống, quay sang nhìn Mạnh Tiến với ánh mắt dò hỏi: "Sao mày về muộn thế? Tụi tao tưởng mày đi lạc rồi."

"Tao đi xem phim thôi." Mạnh Tiến đỏ mặt, bỏ giày vào kệ, rồi leo lên giường, ngồi xuống, mặt đối mặt với cả bọn.

"Với ai? Soái ca bí ẩn của mày hả?" Hoàng ngước lên, đặt bút xuống bàn, mắt mở to tò mò.


Mạnh Tiến không trả lời, chỉ cười tủm tỉm, lấy điện thoại ra, mở album ảnh, và đưa cho cả bọn xem một bức ảnh. Đó là bức ảnh chụp hai bàn tay đan vào nhau - một bàn tay to, với những ngón tay dài và đốt tay rõ ràng, và một bàn tay nhỏ hơn, trắng trẻo, mềm mại. Hai bàn tay ấy đan chặt vào nhau, như những sợi chỉ se quyện, như hai nửa của một vòng tròn hoàn hảo.

"Trời đất, đây là ảnh tay của mày và... ổng hả?" Huy nhìn bức ảnh, mắt mở to.

Mạnh Tiến gật đầu, nụ cười không thể giấu trên môi: "Hôm nay tụi tao đi xem phim, và... và ổng nắm tay tao. Rồi còn hôn má tao nữa."

"Oaaaaa!" Hoàng hét lên, suýt làm đổ cả chồng sách vở trên bàn. "Thế là thành công rồi à? Ổng tỏ tình mày hả? Hay mày tỏ tình ổng? Kể rõ đi chứ thằng cha này!"

Mạnh Tiến lắc đầu, cười bí ẩn: "Không ai tỏ tình ai hết. Chỉ là... tự nhiên thôi. Đang xem phim, ổng nắm tay tao, rồi hôn má tao. Và thế là... tụi tao thành đôi."

"Lãng mạn ghê hen" Huy thở dài, mắt mơ màng như đang tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. "Giá mà tao cũng có người yêu để nắm tay."

"Rồi sẽ có thôi, mày đẹp trai thế này lo gì." Mạnh Tiến cười, đưa tay vỗ vai Huy.


Hoàng lúc này mới lên tiếng, giọng đầy tò mò: "Thế bao giờ thì tụi này được gặp mặt ổng? Bạn bè thân thế này, mày giấu hoài vậy à? Hay ổng xấu quá không dám cho tụi tao xem?"

"Ổng không xấu đâu, ổng đẹp trai lắm. Nhưng mà..." Mạnh Tiến ngập ngừng, "Để từ từ đã, khi nào tụi tao ổn định, tao sẽ giới thiệu. Chứ bây giờ... chưa phải lúc."

Chu Huân, từ nãy đến giờ vẫn im lặng đọc sách, lúc này mới ngước lên, nhìn Mạnh Tiến với ánh mắt ấm áp: "Chúc mừng mày nhé, Tiến. Tao mừng cho mày lắm đó"

Mạnh Tiến nhìn Chu Huân, trong lòng bỗng thấy biết ơn vô hạn. Nếu không có Chu Huân, có lẽ nó đã không có đủ can đảm để tán tỉnh Vũ Phàm, không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, và không có đủ tự tin để tin rằng mình xứng đáng được yêu thương.

"Cảm ơn mày, Huân. Cảm ơn mày rất nhiều." Mạnh Tiến nói, giọng nghẹn ngào.


"Không có gì, bạn bè mà." Chu Huân cười, nhưng trong lòng nó lại có một cảm giác lạ. Một cảm giác khó tả, không phải là ghen tị, cũng chẳng phải là buồn, mà là một nỗi nhớ mơ hồ, nhớ về một thời xa xưa lắm, khi nó cũng từng hạnh phúc như Mạnh Tiến bây giờ, cũng từng được nắm tay, được hôn, được yêu thương người mà nó thích

Nó không biết rằng, người con trai trong bức ảnh kia, bàn tay nhỏ hơn đang đan vào tay Mạnh Tiến, chính là Vũ Phàm - mối tình đầu dang dở của nó. Và nó cũng không thể ngờ rằng, niềm hạnh phúc của người bạn thân hôm nay, sẽ trở thành nỗi đau của nó vào một ngày không xa




Có chết Kim Chu Huân cũng không ngờ, mình lại gián tiếp đưa Triệu Vũ Phàm về tay Phan Mạnh Tiến, đưa người thương của mình đến với bạn thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co