Chương số 09
Xin nhắc lại lần nữa, toàn bộ chi tiết hay sự kiện diễn ra đều là giả, vui lòng không tin hay áp đặt vào hiện thực
rby xin trân trọng cảm ơn
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
"Ai làm đau anh à? Không sao đâu baby
Baby hãy, hãy nắm lấy tay em
Ai lừa dối anh à? Không sao đâu baby
Baby có thể tin em"
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Mấy tuần gần đây, Phan Mạnh Tiến bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm
Nó không thể xác định chính xác là từ khi nào, nhưng dường như từ cái đêm nó gửi ảnh Vũ Phàm vào nhóm chat, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Chu Huân vẫn ngồi cùng bàn với nó trong lớp, vẫn đi học cùng Huy và Hoàng, vẫn về phòng ký túc xá mỗi tối, nhưng có một khoảng cách vô hình đang dần nảy sinh giữa hai đứa, như một vết nứt mỏng manh trên bức tường tưởng chừng vững chắc.
Mạnh Tiến còn nhớ như in những ngày đầu nó mới ra Hà Nội, khi nó còn lạc lõng và bỡ ngỡ, Chu Huân đã dắt nó đi khắp các ngóc ngách của thành phố, chỉ cho nó những quán ăn ngon, những con phố đẹp, và những góc nhìn tuyệt vời để ngắm nhìn Thủ đô. Chu Huân đã lắng nghe nó than thở về nỗi nhớ nhà, đã dỗ dành nó mỗi khi nó tủi thân, và đã trở thành người bạn thân nhất mà nó có ở miền đất xa lạ này.
Thế nhưng bây giờ, mỗi khi Mạnh Tiến rủ cả bọn đi ăn, Chu Huân lại từ chối với đủ mọi lý do: "Tao mệt quá, tao không đi đâu.", "Tao còn phải làm bài tập, tụi mày đi đi.", "Tao đau bụng, không ăn được." Những lời từ chối ấy lúc đầu nghe có vẻ hợp lý, nhưng khi chúng cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, Mạnh Tiến bắt đầu có chút nghi ngờ. Từ lúc nào Chu Huân lại bận rộn như thế?
Nó thử rủ Chu Huân đi uống cà phê - "Tao bận." Rủ đi xem phim - "Tao không thích." Rủ đi dạo hồ - "Tao cần ngủ." Kể cả những lúc trong phòng, khi Mạnh Tiến bắt chuyện, Chu Huân cũng chỉ đáp lại bằng những câu ngắn ngủn, rồi quay mặt vào tường, giả vờ ngủ thiếp đi
Mạnh Tiến thấy lạ. Nó nghĩ, có lẽ mình đã làm gì khiến Chu Huân phật lòng? Có lẽ nó đã khoe khoang về Vũ Phàm quá nhiều, khiến bạn cảm thấy khó chịu? Nhưng nó đâu có cố ý, nó chỉ muốn chia sẻ niềm vui với người bạn thân nhất mà thôi.
Một lần, khi Huy và Hoàng đang ngồi trong phòng chơi game, Mạnh Tiến lân la lại gần, giọng thăm dò: "Này, tụi mày có thấy dạo này Huân lạ không? Nó tránh mặt tao suốt."
Huy bỏ tai nghe xuống, nhìn Mạnh Tiến với vẻ ngạc nhiên: "Lạ á? Tao có thấy gì đâu. Nó vẫn nói chuyện bình thường với tao mà."
Hoàng cũng gật đầu đồng tình: "Ừ, tao cũng thấy nó bình thường. Có khi tại mày nhạy cảm quá thôi."
Nhưng Mạnh Tiến không tin. Nó hiểu rõ bạn bè của nó, và nó biết Chu Huân – người bạn thân thiết nhất của nó, gắn bó suốt gần một năm qua, vốn chẳng hề như vậy. Có điều gì đó khiến Chu Huân phải tránh né nó. Nhưng là điều gì nhỉ? Nó đâu có làm sai điều gì? Nó quý Huân lắm, và chẳng muốn mất tình bạn này đâu
Nhưng những câu hỏi ấy chỉ vang lên trong đầu nó, không bao giờ thốt ra thành lời.
Một buổi chiều cuối tuần, khi những tia nắng vàng ươm của mùa xuân trải dài trên phố phường Hà Nội, Mạnh Tiến đến nhà Vũ Phàm. Căn nhà của Vũ Phàm nằm trong một ngõ nhỏ yên tĩnh trên phố, một ngôi nhà ba tầng với mặt tiền khiêm tốn, được sơn màu vàng nhạt đã bạc màu theo thời gian. Ban công tầng hai có vài chậu hoa giấy đang nở rộ, màu hồng phai điểm xuyết giữa nền xanh của lá, trông thật bình yên và ấm cúng.
Mạnh Tiến đứng trước cổng, bấm chuông, lòng hồi hộp như mọi lần. Cánh cửa mở ra, thay vì Vũ Phàm, lại là mẹ anh - một người phụ nữ trạc năm mươi, có mái tóc đen điểm bạc và đôi mắt hiền hậu, nụ cười ấm áp và hiền từ vô cùng
"Tiến đấy hả? Lại sang chơi với Phàm phải không? Phàm nó ở trên phòng đấy, lên đi cháu." Mẹ Vũ Phàm mỉm cười, giọng nói thân thiện, mở rộng cửa chào đón cậu
"Cháu chào cô ạ. Cảm ơn cô." Mạnh Tiến cúi đầu lễ phép, rồi bước vào nhà, trái tim vẫn đập nhanh vì ngượng ngùng. Dù đã đến nhà Vũ Phàm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần gặp bố mẹ anh, nó vẫn không khỏi cảm thấy ái ngại, bởi bố mẹ Vũ Phàm vẫn chưa biết về mối quan hệ của họ. Dù gì mà nói, tình yêu đồng giới vẫn thật khó để mở lời với gia đình mà, nhất là khi anh còn là một người tài năng và giỏi giang, tương lai rộng mở như thế nữa cơ chứ
Đúng ra thì, Vũ Phàm và Mạnh Tiến đã thống nhất với nhau từ đầu: họ sẽ giữ bí mật cho đến khi cả hai cảm thấy sẵn sàng. Bố mẹ Vũ Phàm có phần nghiêm khắc và truyền thống, chưa bao giờ đồng ý cho anh yêu đương khi còn đang học, và Mạnh Tiến hiểu điều đó. Nó không muốn gây áp lực cho Vũ Phàm, và cũng không muốn làm bố mẹ anh lo lắng hay buồn phiền.
Vì thế, mỗi lần đến nhà Vũ Phàm, Mạnh Tiến đều đóng vai một người bạn thân, một đàn em đến hỏi bài, học nhóm, hoặc nhờ Vũ Phàm giúp đỡ việc của ban cán sự. Nó lễ phép chào hỏi bố mẹ anh, nói chuyện rất mực đúng mực, và luôn cẩn thận giữ khoảng cách mỗi khi có người lớn ở gần.
Tình yêu vụng trộm, nhưng ngọt ngào vô cùng.
Mạnh Tiến bước vào, khép cánh cửa phòng thật nhẹ nhàng, rồi đi đến bên giường Vũ Phàm. Nó không ngồi xuống cạnh anh như mọi khi, mà lao thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy người anh, áp má vào ngực anh, nghe nhịp tim đập đều đặn dưới lớp áo mỏng. Hơi ấm từ cơ thể Vũ Phàm truyền sang, thơm mùi sữa tắm và một chút mồ hôi nhẹ, khiến nó cảm thấy an toàn và bình yên đến lạ.
"Phàm của em có nhớ em không ạ? Em nhớ Phàm lắm ạ" Mạnh Tiến thì thầm, giọng nó hơi nghẹn lại, như thể bao nhiêu nhớ nhung dồn nén suốt mấy ngày qua nay mới có cơ hội tuôn trào.
Vũ Phàm vòng tay ôm lấy Mạnh Tiến, nhẹ nhàng vuốt tóc nó, những ngón tay lướt qua từng lọn tóc mềm mại một cách trìu mến. Anh cúi xuống, đặt lên đỉnh đầu nó một nụ hôn nhẹ, thì thầm đáp lại: "Anh cũng nhớ em. Nhớ nhiều lắm."
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có hơi thở và nhịp tim hòa quyện vào nhau. Ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu bắt đầu rộ lên báo hiệu mùa hè sắp đến, vài tia nắng xiên qua khung cửa sổ, tạo thành những vệt sáng vàng trên nền gạch. Bầu không khí trong phòng ấm áp và thân mật, nhưng vẫn có một sự cẩn trọng ngầm, bởi họ biết bố mẹ Vũ Phàm đang ở dưới nhà. Rủi mà họ có lên đột ngột thì chết
Một lúc sau, Mạnh Tiến ngước lên nhìn Vũ Phàm, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh: "Phàm này, hôm nay trời đẹp quá, mình đi chơi đi. Em nhớ anh, muốn được ở bên anh cả ngày cơ ý"
Vũ Phàm nhìn xuống Mạnh Tiến, thấy trong đôi mắt ấy một sự mong đợi, một niềm khao khát được gần gũi, và tim anh lại rung lên một cảm xúc ngọt ngào: "Em muốn đi đâu?"
"Đi uống cà phê đi, em biết một quán ở phố Cầu Gỗ, không gian đẹp lắm, yên tĩnh, hợp với anh lắm đó ạ"
"Quán ở phố Cầu Gỗ à? Xa đấy, nhưng mà thôi, đi thì đi." Vũ Phàm cười, định đứng dậy thay quần áo.
Nhưng Mạnh Tiến vẫn chưa chịu buông anh ra. Nó ôm chặt lấy Vũ Phàm, dụi mặt vào cổ anh, để hơi thở ấm nóng của mình phả lên làn da của anh, tạo thành từng đợt rùng mình nhẹ: "Khoan đã Phàm, để em ôm anh thêm một chút nữa thôi..."
Vũ Phàm mỉm cười, đưa tay vuốt ve sống lưng Mạnh Tiến, cảm nhận từng đường cong mềm mại của cơ thể nó qua lớp áo mỏng. Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc nó, rồi hôn lên trán, rồi hôn lên chóp mũi, mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng và trìu mến nhưng vẫn thật khẽ, thật khéo léo, để không ai ngoài Mạnh Tiến có thể nghe thấy. Mạnh Tiến đáp lại bằng cách vòng tay lên ôm cổ Vũ Phàm, kéo anh lại gần hơn, đầu lại càng dụi sâu hơn vào lòng anh
Vài phút sau, Mạnh Tiến mới chịu buông Vũ Phàm ra, nhưng vẫn giữ một tay nắm lấy tay anh, như sợ rằng chỉ cần buông ra là sẽ lại xa cách. Nó nhìn Vũ Phàm với đôi mắt đầy yêu thương: "Phàm, anh thay đồ nhanh đi nhé. Em đợi anh ở dưới nhà."
Vũ Phàm gật đầu, và Mạnh Tiến lặng lẽ bước ra khỏi phòng, xuống nhà, ngồi ở ghế sofa phòng khách, trò chuyện lịch sự với mẹ Vũ Phàm trong khi chờ anh. Lòng nó lúc này rất hạnh phúc vì được gặp Vũ Phàm, vui vì chuẩn bị có một buổi chiều bên nhau. Nhưng trong sâu thẳm, nó vẫn canh cánh nỗi lo về Chu Huân, về tình bạn đang rạn nứt hiện tại
Nó lấy điện thoại ra, nhắn cho Chu Huân: "Huân, chiều nay mày rảnh không? Tao rủ mày đi uống cà phê với tao nhé, tao biết một quán ở phố Cầu Gỗ ngon lắm. Mình lâu rồi không đi chơi cùng nhau. 5 giờ chiều nha, quán Xóm cà phê, số 15 phố Cầu Gỗ."
Chu Huân nhận được tin nhắn, lòng nó lại dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả. Nó biết rằng Mạnh Tiến đang cố gắng hàn gắn tình bạn, biết rằng nó không thể cứ tránh mặt mãi được, và biết rằng sớm muộn gì nó cũng phải đối diện với sự thật mà thôi
Nó thở dài, đánh máy trả lời: "Ok, tao sẽ đến."
Mạnh Tiến nhận được tin nhắn trả lời, mỉm cười hài lòng. Lúc này Vũ Phàm đã thay đồ xong, bước xuống cầu thang, mặc chiếc áo hoodie xám, mái tóc được chải gọn gàng. Mạnh Tiến nhìn anh, lòng lại thấy yêu thương dâng trào.
"Đi với em mà, có cần phải mặc đẹp thế không?" Mạnh Tiến trêu, nhưng mắt đã sáng long lanh.
Vũ Phàm cười, đến bên nó: "Đi với em thì phải đẹp chứ."
Hai đứa xin phép bố mẹ Vũ Phàm, rồi cùng nhau bước ra khỏi nhà, nắm tay nhau mà khẽ cười khúc khích. Họ đạp xe dọc theo những con phố Hà Nội đang lên đèn, nắng chiều vàng ươm trải dài trên đường, gió mát mơn man, và lòng họ rộn ràng yêu thương.
Chiều hôm ấy, trời Hà Nội đẹp như một bức tranh thủy mặc với những đám mây trắng bông lững lờ trôi trên nền trời xanh ngọc. Ánh nắng vàng ươm trải dài trên phố phường, tô điểm cho những mái nhà cổ kính, những hàng cây xanh mát, và những khuôn mặt người qua lại càng sống động hơn
Chu Huân đến quán cà phê trước giờ hẹn, như thường lệ. Quán Xóm cà phê nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên phố Cầu Gỗ, với không gian ấm cúng được trang trí theo phong cách hoài cổ, có nhiều cây xanh và những chiếc ghế bọc da màu nâu cũ kỹ. Nó chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài phố, và gọi một cốc cà phê đen.
Trong khi chờ Mạnh Tiến, Chu Huân lấy điện thoại ra, mở album ảnh của nó. Ở đó, trong một thư mục ảnh khá đặc biệt, có hàng trăm bức ảnh và video về Vũ Phàm - những bức ảnh mà nó đã chụp trong những ngày tháng yêu nhau, những bức ảnh mà nó đã cất giữ như một báu vật, dù biết rằng họ đã chia tay, đã qua hai năm, và Vũ Phàm đã chẳng còn là của nó nữa. Có bức ảnh Vũ Phàm đang cười trong nắng, có bức ảnh anh đang tập trung đọc sách, có bức ảnh anh ngủ gật trên bàn học, và có những video ngắn ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của hai đứa.
Chu Huân vuốt nhẹ màn hình, nhìn từng bức ảnh, lòng nó lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Nó nhớ cái ngày nó chụp bức ảnh ấy, nhớ cái ngày nó quay video ấy, nhớ những cảm xúc lúc đó - những cảm xúc ngọt ngào, hạnh phúc, và tin tưởng rằng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nó chọn một video cũ, bấm play. Trên màn hình, Vũ Phàm xuất hiện với khuôn mặt trẻ trung, tươi tắn, mái tóc đen hơi dài rũ trên trán. Trong video, anh đang cười, cười với Chu Huân, và khúc khích nói: "Sao em cứ quay anh mãi thế? Xấu lắm, đừng quay nữa."
Giọng nói của Chu Huân trong video vang lên, trẻ con và háo hức: "Không xấu đâu, anh đẹp lắm. Em muốn giữ lại những khoảnh khắc này để sau này già còn xem nữa chứ"
"Già thì xem gì, anh với em sẽ còn ở bên nhau mà. Suốt đời luôn đó" Vũ Phàm nói, rồi đưa tay che ống kính, cười khúc khích
Chu Huân nhìn video, không biết từ lúc nào mắt đã rơm rớm. "Suốt đời" - lời hứa ấy nghe thật đẹp, nhưng rồi cũng chỉ là những lời nói bay theo gió mà thôi. Giờ đây, Vũ Phàm không còn ở bên nó nữa, và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ còn ở bên nó nữa.
Nó vội vàng tắt điện thoại, lau đi những giọt nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi Mạnh Tiến đến. Nó không muốn bạn mình thấy nó khóc, không muốn phải giải thích về những giọt nước mắt vô nghĩa ấy.
Nhưng rồi, khi cánh cửa quán cà phê mở ra, và Chu Huân ngước mắt nhìn lên, nó đã chết sững ngay lập tức
Mạnh Tiến bước vào, tay nắm tay một người con trai. Người con trai ấy cao ráo, với mái tóc đen được cắt gọn gàng, đôi mắt một mí sâu thẳm, và nụ cười ấm áp mà Chu Huân đã thuộc lòng từ hai năm trước.
Vũ Phàm. Triệu Vũ Phàm
Người mà nó thương tới đứt ruột đứt gan. Người mà nó thương nhớ da diết khôn nguôi. Người mà nó đã đánh mất hai năm trước. Giờ đây, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nó
Chu Huân cảm thấy như lồng ngực mình thắt chặt lại. Nó không thở được, không nhúc nhích được, không thể nói nổi một lời. Nó chỉ ngồi đó, mắt mở to nhìn Vũ Phàm, nhìn người con trai mà nó vẫn còn yêu thương, nhìn người con trai đang nắm tay bạn thân nhất của nó, vừa sải bước vào
Và Vũ Phàm cũng vậy. Khi anh bước vào quán và thấy Chu Huân ngồi ở bàn góc cửa sổ, anh đã đứng sững lại. Đôi mắt anh mở to, khuôn mặt anh tái đi, và bàn tay nắm tay Mạnh Tiến bỗng trở nên lạnh ngắt.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Hàng ngàn ký ức, hàng ngàn cảm xúc, hàng ngàn lời chưa nói, tất cả đều hiện lên trong ánh mắt của họ. Khó nói làm sao. Người cũ gặp nhau trong hoàn cảnh này thật ra có chút gượng gạo cũng phải
Mạnh Tiến, không hề hay biết gì, kéo tay Vũ Phàm đi tới bàn, giới thiệu với vẻ mặt hớn hở: "Huân, đây là Phàm, người yêu tao đấy. Phàm, đây là Huân, bạn thân của em."
Chu Huân và Vũ Phàm vẫn nhìn nhau, như không nghe thấy gì. Mạnh Tiến bắt đầu thấy lạ, nhìn hai người, rồi hỏi: "Sao thế? Hai người quen nhau à?"
Lúc đó, Vũ Phàm và Chu Huân mới giật mình, cùng lúc nói: "Không, không quen."
Giọng nói của hai người gần như đồng thanh, nhưng lại có sự gượng gạo và bối rối rõ rệt. Mạnh Tiến nhìn họ, cười: "Hay là hai người có duyên ngầm nhỉ? Nói chuyện hợp nhau lắm kìa"
Vũ Phàm và Chu Huân im lặng, không ai nói gì thêm. Mạnh Tiến kéo tay Vũ Phàm ngồi xuống đối diện với Chu Huân, rồi chủ động gọi đồ uống, hỏi han Chu Huân những câu chuyện bình thường: "Dạo này mày thế nào? Học hành có vất vả lắm không? Mày có muốn ăn gì không, tao kêu thêm?"
Chu Huân cố gắng trả lời, cố gắng mỉm cười, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng nó như có một cơn bão đang hoành hành. Mỗi khi nó nhìn vào Vũ Phàm, nó lại thấy tim mình quặn thắt. Mỗi khi nó nghe giọng anh, nó lại thấy nước mắt đang dâng lên. Nó chỉ muốn bỏ chạy, muốn thoát khỏi tình huống khó xử này, nhưng nó không thể, vì Mạnh Tiến trông có vẻ vui lắm, vẫn đang tích cực nói chuyện và tạo bầu không khí thoải mái cho cả ba
Vũ Phàm cũng vậy. Anh ngồi im, tay cầm cốc nước, thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi của Mạnh Tiến, nhưng ánh mắt anh luôn tránh né Chu Huân. Anh không muốn nhìn vào mắt nó. Kí ức cũ mà anh đã cố gắng chôn vùi đi cứ như đang gào thét, lại một lần nữa ồ ạt kéo về. Anh sẽ thấy lại những ngày tháng cũ, thấy lại nỗi đau và sự hối tiếc, và có thể, cả những tình cảm mà anh tưởng mình đã bỏ quên ở miền kí ức xa xôi nào đó
Suốt buổi chiều ấy, ba người ngồi với nhau trong quán cà phê, nhưng không khí lại vô cùng kỳ lạ. Mạnh Tiến nói, nói rất nhiều, cố gắng làm cầu nối giữa hai người mà nó yêu quý nhất. Nó kể về những ngày đầu nó đến Hà Nội, về những lần Chu Huân dẫn nó đi khắp thành phố, về những lần Vũ Phàm giúp nó trong công việc của ban cán sự, về tình yêu của nó dành cho Vũ Phàm và tình bạn của nó dành cho Chu Huân.
Chu Huân và Vũ Phàm cũng cố gắng trả lời, cố gắng cười, cố gắng tỏ ra thân thiện, nhưng cả hai đều không nhìn vào mắt nhau. Họ nói chuyện với Mạnh Tiến, nhưng chẳng đứa nào tương tác với nhau. Cứ như hai kẻ xa lạ chỉ vừa mới gặp, chứ thực ra đã yêu nhau say đắm đến tột cùng
Mạnh Tiến nhận ra sự kỳ lạ trong thái độ của hai người. Nó thấy Chu Huân cười gượng, thấy Vũ Phàm im lặng bất thường, và thấy cái khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người, dù họ chỉ cách nhau một bàn tay. Nó tự hỏi: "Hay là hai người này không hợp nhau? Hay có chuyện gì đó mà mìh không biết?" Nhưng rồi nó lại cho rằng nó lo nghĩ quá nhiều mà thôi
Buổi gặp mặt kết thúc trong sự nhẹ nhõm của Chu Huân và Vũ Phàm, và sự hoang mang của Mạnh Tiến. Khi chia tay, Mạnh Tiến vỗ vai Chu Huân một cái: "Có gì phải nói hết với tao đấy nhé. Mày là người bạn tao trân trọng nhất đấy". Và Chu Huân chỉ cười
Vũ Phàm và Mạnh Tiến tiễn Chu Huân về nhà, rồi cả hai quay lại nhà Vũ Phàm
Về đến nhà anh, trời đã bắt đầu chập choạng tối. Ngọn đèn vàng trên hiên nhà đã được bật sáng, tạo một vòng sáng ấm cúng trên bậc cửa. Mạnh Tiến bước vào, cúi chào bố mẹ Vũ Phàm đang ngồi xem tivi ở phòng khách: "Cháu chào bác, chào cô ạ"
Mẹ Vũ Phàm mỉm cười, giọng dịu dàng: "Ừ, lên phòng chơi đi. Tiến hôm nay ở lại ăn cơm với nhà bác, con nhé? Bác gọi báo trước cho mẹ rồi đó"
"Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô." Mạnh Tiến nói, rồi cùng Vũ Phàm bước lên cầu thang, bước chân cố gắng thật nhẹ nhàng, tránh làm phiền không gian riêng của đôi vợ chồng bên dưới
Vào đến phòng Vũ Phàm, Mạnh Tiến khép cửa lại thật khẽ, rồi thay vì đi thẳng vào giường như mọi khi, nó vòng tay ôm lấy Vũ Phàm từ đằng sau, khi anh vẫn còn đang đứng ở ngưỡng cửa. Nó áp má vào lưng Vũ Phàm, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh qua lớp áo mỏng, cảm nhận nhịp thở của anh - có phần nặng nề hơn bình thường, như thể anh đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
"Anh có khó chịu gì không? Có điều gì không hài lòng về Huân không? Em thấy hai người có vẻ không hợp nhau lắm." Mạnh Tiến hỏi, giọng dịu dàng, thỏ thẻ, như một đứa trẻ đang vòi vĩnh người lớn. Mắt nó tròn xoe nhìn anh
Vũ Phàm khựng lại. Anh quay người, nhìn xuống Mạnh Tiến, có chút hoang mang, nhưng rồi anh lại mỉm cười, nụ cười gượng gạo: "Không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều."
Nhưng Mạnh Tiến không tin. Nó kéo tay Vũ Phàm đi về phía giường, đẩy nhẹ anh ngồi xuống thành giường, rồi tự mình trèo lên, nằm úp mặt xuống lòng anh, như một chú mèo con tìm hơi ấm. Cả cái mình to lớn của nó cứ thế úp vào lòng anh, cánh tay to lớn vòng qua ôm chặt lấy vòng eo mỏng của người trước mắt. Nó dụi má vào bụng Vũ Phàm, nghe nhịp tim của anh, và thì thầm
"Nói với em đi, Phàm. Em biết có điều gì đó mà. Anh và Huân, hai người không xa lạ gì nhau đúng không? Em thấy ánh mắt của hai người lúc gặp nhau, em còn lạ gì nữa. Anh nói thật với em đi, đừng giấu nữa."
Vũ Phàm ngồi yên, tay đặt trên mái tóc mềm mại của Mạnh Tiến, nhẹ nhàng xoa nhẹ từng lọn tóc, như đang vuốt ve một món đồ quý giá. Anh nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, giọng nghẹn ngào:
"Anh... anh và Chu Huân đã từng yêu nhau, Tiến ạ. Hồi cấp ba."
Mạnh Tiến giật mình, ngước lên nhìn Vũ Phàm, đôi mắt mở to kinh ngạc: "Gì cơ? Anh và Huân á? Sao có thể... làm sao..." Nó ngừng lại, nhận ra một điều khác, một điều khiến nó càng thêm bàng hoàng: "Vậy cái người làm tổn thương anh trong lời đồn ở trường... là Huân à? Là Huân đã nói những lời làm anh đau à? Nó đối xử với anh tệ lắm hả? Nó có đánh anh không?"
Vũ Phàm gật đầu, mắt nhìn xuống sàn nhà, không dám nhìn vào mắt Mạnh Tiến. Anh khẽ thở dài: "Hồi đó, anh với Chu Huân yêu nhau khoảng ba tháng. Lúc đó anh đang ôn thi đại học, bận rộn lắm, nhiều áp lực lắm. Em ấy... em ấy không hiểu, nghĩ rằng anh không yêu em ấy. Rồi một hôm, em ấy giận dữ, nói những lời rất nặng nề với anh... làm anh tổn thương. Anh không thể chịu đựng được, nên anh đã bỏ đi."
Nói đến đây, giọng Vũ Phàm run run, như thể anh đang sống lại lần nữa giữa những nỗi đau năm xưa. Vết thương đó khó lòng mà lành lại nhanh đến thế. "Anh biết em ấy còn thương anh, anh cũng còn thương em ấy. Nhưng những gì em ấy nói... nó tệ quá...Tệ lắm... Anh không thể quay lại được."
Mạnh Tiến nằm im trong lòng Vũ Phàm, lắng nghe từng lời anh kể, trái tim nó đau nhói. Nó thương Vũ Phàm vì những gì anh đã trải qua, nhưng nó cũng thương Chu Huân - người bạn thân đã từng yêu, đã từng mất, và giờ đây, đang phải đối mặt với sự thật ấy một mình.
"Trời đất, em không ngờ lại trùng hợp đến thế." Mạnh Tiến thở dài, tay đưa lên xoa xoa khóe mắt đã ửng đỏ của người thương. Nó thì thầm, giọng vỡ òa: "Em thương Huân, em thương anh, em thương cả hai người quá"
Vũ Phàm cúi xuống, nhìn Mạnh Tiến với ánh mắt đầy lo lắng: "Em có giận anh không? Vì đã không nói với em từ đầu?"
Mạnh Tiến lắc đầu, hôn hôn lên mí mắt anh. "Em không giận. Anh đã có lý do của anh. Mà bây giờ, chuyện cũng đã qua rồi, anh và Huân đã chia tay. Em yêu anh, và em tin anh mà. Chuyện cũ chỉ là chuyện cũ, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm của em dành cho anh đâu."
Vũ Phàm nhìn Mạnh Tiến, xúc động không thôi. Anh không ngờ thằng bé lại bao dung và thấu hiểu đến thế. Không trách móc, không ghen tuông, không giận dỗi - chỉ có tình yêu và sự thấu hiểu. Anh cảm thấy như gánh nặng trong lòng đã được nhấc bỏ, như những nỗi sợ hãi đã được xoa dịu bởi sự ngọt ngào của thằng bé
"Cảm ơn em, Tiến. Cảm ơn em rất nhiều." Giọng Vũ Phàm nghẹn ngào.
Mạnh Tiến ngồi dậy, nhìn vào mắt Vũ Phàm. Nó đưa tay lau những giọt nước mắt cho anh, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má anh - nhẹ nhàng, dịu dàng vô cùng: "Anh đừng lo, em sẽ luôn ở bên anh. Cho dù chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời xa anh."
Vũ Phàm nhìn Mạnh Tiến, lòng anh bỗng bình yên đến lạ. Người con trai này, hiền lành và có chút ngốc nghếch, nhưng lại có một sức mạnh vô hình, một sức mạnh có thể xóa tan mọi nỗi đau và sự bất an. Anh kéo nó xuống và áp vào môi nó - một nụ hôn dài, sâu, nhưng vẫn thật khẽ, thật nhẹ nhàng, sợ làm ồn, sợ ai đó nghe thấy.
Đôi mắt nó khẽ cong lên, một tay Mạnh Tiến vòng qua eo anh, một tay giữ lấy gáy anh, đáp lại nụ hôn nhiệt tình ấy. Nó khẽ cắn môi anh, tinh nghịch và trêu chọc, rồi lại càng hung hăng hơn mà đòi xông vào chiếm lấy. Thanh âm ái muội đó cứ vang lên không thôi, bóng dáng lớn phủ lên người nhỏ hơn, quấn quít không rời.
Phải đến khi Vũ Phàm đấm thụp mấy cái vào lồng ngực nó, Mạnh Tiến mới buông tha, nở nụ cười, đôi má lúm đồng tiền xinh xắn, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn vàng: "Giờ em đói rồi, chúng mình xuống ăn cơm thôi, không bố mẹ lại sốt ruột."
Vũ Phàm bật cười, cảm thấy bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn: "Ừ, xuống ăn thôi. Mẹ nấu canh chua cá đấy, em thích không?"
"Thích chứ! Cơm mẹ vợ nấu là nhất mà"
Hai đứa bước xuống cầu thang, Mạnh Tiến vẫn giữ khoảng cách lịch sự, nói chuyện với bố mẹ Vũ Phàm một cách tự nhiên, như thể nó chỉ là một người bạn bình thường. Nhưng trong ánh mắt nó nhìn Vũ Phàm, là sự âu yếm, chiều chuộng khôn nguôi. Thỉnh thoảng, bàn tay lớn hơn vẫn nghịch ngợm phủ lên bàn tay nhỏ hơn, và cả hai đứa lại khẽ cười khúc khích
Căn bếp nhỏ, với mẹ Vũ Phàm đang bày biện cơm canh, với bố Vũ Phàm đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, với Vũ Phàm và Mạnh Tiến. Với tất cả những tình yêu và hạnh phúc của hiện tại.
Chu Huân thì chẳng được hạnh phúc như thế.
Ngay khi cánh cửa phòng ký túc xá khép lại sau lưng, Chu Huân không thể chịu đựng được thêm một giây nào nữa. Đôi chân nó như mất hết sức lực, khuỵu xuống ngay sát ngưỡng cửa, như con rối đã hoàn toàn bị tước đi sức sống. Nó ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, lưng dựa vào cánh cửa gỗ đã cũ, và để mặc cho những giọt nước mắt đã cố kìm nén suốt buổi chiều dài trào ra, ồ ạt và dữ dội như một cơn mưa rào mùa hạ.
Nó khóc nức nở, không còn sức lực để che giấu, không còn lý trí để kiểm soát được nữa. Những tiếng khóc nghẹn ngào, vỡ òa, thoát ra từ sâu thẳm trong cổ họng, như những con sóng đập vào bờ vỡ tan thành bọt trắng. Hai tay nó ôm lấy mặt, những ngón tay run rẩy xoa lên đôi mắt đỏ hoe, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, thấm ướt từng kẽ ngón tay, chảy xuống cổ tay, nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh.
Nó vẫn còn lưu luyến bóng hình Vũ Phàm trong đáy mắt. Vẫn còn nghe được giọng nói ấm áp ấy, vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện của anh trong không gian quán cà phê. Vẫn còn nhìn thấy đôi mắt long lanh dịu dàng đó, đôi mắt mà nó đã yêu, đã mất, và bây giờ đang nhìn người khác với tình yêu và sự trìu mến khôn nguôi – thứ đã từng là của nó.
Nó đã tưởng rằng mình đã buông bỏ được anh. Nó đã tưởng rằng hai năm dài đằng đẵng là đủ để trái tim nó nguôi ngoai, đủ để những ký ức lắng xuống như những hạt phù sa trong một dòng sông lặng. Nó đã tưởng rằng những đêm khóc ướt gối đã qua đi, rằng nó đã học được cách sống chung với sự mất mát, rằng tình yêu đầu đời ấy đã trở thành một phần của quá khứ, đẹp đẽ nhưng đã khép lại trong tim mình.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Chỉ một lần gặp lại anh, tất cả những bức tường nó dựng lên để bảo vệ trái tim mình đã sụp đổ như một lâu đài cát trước sóng biển. Nó yêu anh, vẫn còn yêu anh, yêu một cách đau đớn và tuyệt vọng, và nó biết rằng tình yêu ấy sẽ không bao giờ được đáp lại. "Tại sao lại là anh? Tại sao em gặp lại anh trong hoàn cảnh này? Tại sao anh lại yêu người bạn thân nhất của em?" Những câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu nó, như những tiếng chuông não nề, vang mãi chẳng có hồi đáp.
Nó nhớ cái cách Vũ Phàm cầm tay Mạnh Tiến bước vào quán, nhớ nụ cười của anh khi nhìn Mạnh Tiến, nhớ cái cách anh vuốt tóc Mạnh Tiến như đang vuốt ve một báu vật. Nó ghen tị, ghen tị đến phát điên, dù nó biết mình không có quyền. Nó muốn được là người nắm tay ấy, muốn được anh nhìn với ánh mắt ấy, muốn được nghe giọng nói ấm áp ấy thì thầm bên tai. Nó muốn được yêu, được thương, được trân trọng, được che chở, được là tất cả của anh, như Mạnh Tiến bây giờ.
Trong suy nghĩ của nó, một hình ảnh khác hiện lên: nếu như hai năm trước, nó đã không nói những lời cay nghiệt ấy, đã không để sự ích kỷ và bồng bột của tuổi trẻ giết chết tình yêu của họ, thì bây giờ, Vũ Phàm vẫn ở bên nó, vẫn yêu nó, vẫn chở nó trên chiếc xe đạp cà tàng mỗi buổi sáng. Họ sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua những khó khăn, cùng nhau bước vào cánh cổng đại học, và cùng nhau xây dựng một tương lai. Nhưng những giấc mơ ấy đã chết từ lâu, chết trong chính cái buổi chiều mùa thu năm đó, khi nó đã thốt ra những lời không thể nào rút lại.
Và giờ đây, nó chỉ còn là một kẻ đứng nhìn từ bên ngoài, nhìn người mình yêu yêu người khác, nhìn hạnh phúc của họ, và không thể làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng. Nó nhớ lại những ngày tháng nó dắt Mạnh Tiến đi khắp Hà Nội, những lúc nó khuyên Mạnh Tiến cách tán tỉnh người mình thương, và bây giờ nó mới nhận ra sự trớ trêu của số phận. Chính tay nó đã giúp người bạn thân nhất có được trái tim của người nó yêu. Chính nó đã vô tình đẩy Vũ Phàm vào vòng tay của Mạnh Tiến. Và bây giờ, nó phải trả giá cho sự vô tình ấy bằng chính trái tim tan vỡ của mình.
Nó ôm chặt lấy hai vai mình, co người lại trong bóng tối của căn phòng vắng, như một con thú nhỏ bị thương tìm cách bảo vệ những vết thương của chính mình. Tiếng khóc của nó vẫn văng vẳng trong không gian yên tĩnh, đau đớn và tuyệt vọng, nhưng chẳng ai nghe thấy. Huy và Hoàng vẫn chưa về, Mạnh Tiến vẫn còn ở bên Vũ Phàm, và nó hoàn toàn cô đơn trong nỗi đau của riêng mình.
Nó biết rằng anh đã chọn Mạnh Tiến, và nó sẽ không bao giờ chen ngang vào hạnh phúc ấy. Nó biết rằng tình yêu của nó dành cho anh sẽ mãi mãi chỉ là một câu chuyện không có hồi kết, một trang sách bị gấp lại giữa chừng. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, nó vẫn còn một tia hy vọng mỏng manh, tia hy vọng mà nó biết rằng mình nên dập tắt, nhưng không thể.
Nó vẫn còn yêu anh, yêu đến điên cuồng, yêu đến mức không thể nào quên được, và nó sẽ phải sống với tình yêu ấy, dù biết rằng tình yêu ấy sẽ không bao giờ được đáp lại một lần nào nữa.
Nó quay người, bước vào bóng tối của căn phòng vắng, lặng lẽ như một hồn ma, và ngồi xuống bên chiếc bàn học, cầm cây bút máy cũ mà Vũ Phàm đã tặng nó năm nào, và bắt đầu đặt bút. Nó viết, và những dòng chữ tràn ra như chính những nỗi lòng không thể nào nói thành lời, để rồi tất cả sẽ trở thành bức thư dành cho anh - lá thư mà nó sẽ gửi đi, như một lời từ biệt, một lời xin lỗi, và một lời cầu chúc cho hạnh phúc của hai người nó yêu thương nhất.
"Gửi Triệu Vũ Phàm,
Añoranza của đời em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co